Chương 22: Khế ước máu (2)

Brando cùng Andrea lên kế hoạch bắt đầu dự trữ dầu ô liu từ tháng ba năm sau. Bởi vì lúc đó bọn họ mới có nhiều tiền để nhập khẩu dầu ô liu từ Italy, nên bây giờ công việc chủ yếu là liên hệ với những đại lý bán lẻ ở Newyork, sau đó lũng đoạn thị trường ở Newyork trước.

Brando lấy tiền mua nhà xưởng bỏ không đối diện. Nhưng gặp một trở ngại nhỏ.

Có một thương nhân chiếm lấy nhà xưởng để bán rượu kiên quyết không đi. Hắn là một thương nhân người Đức quốc tịch Ireland, lão này miệng đầy lời lẽ thô tục, thân hình mập mạp như muốn nhảy dựng lên khi nói chuyện với Brando.

Brando chờ hắn chửi xong, cầm tay lão người Đức, lễ phép nói "Chúc may mắn, bạn của tôi."

Sau đó trong khi lão kia đang trợn mắt há mồm liền bỏ đi.

Nhưng rồi vào ban đêm, lão người Đức này đã biến khỏi thế giới, không còn ai thấy hắn, để lại vợ cùng mấy đứa con lớn.

Bọn họ nghe danh Brando, chỉ thấy cha mình thật ngu xuẩn, vì thế nhận lỗi với Brando, còn tình nguyện sau này tiếp tục làm đồ uống có cồn sẽ hợp tác với Brando. Brando tỏ vẻ tao nhã hoan nghênh bọn họ, thuyết phục bọn họ chủ động rời khỏi nhà xưởng, trả lại nhà xưởng cho Brando.

Lão người Đức quật cường không có mắt kia hiện tại đang hôn mê ở đáy biển, trở thành thức ăn cho cá.

Là Orwell cho người xử lý hắn, nếu Brando tự động thủ thì lão lại càng thê thảm. Có điều, Brando không cần phải ra tay.

Đương nhiên, đây chỉ là một chuyện trong vô số chuyện nhỏ khác đang chờ đón bọn họ.

... ...

Bởi vì có rất nhiều chuyện cần làm, cho nên hôn lễ Orwell chuyển sang trung tuần tháng Mười hai.

Một ngày nắng đẹp hiếm có.

Vì Giáng Sinh cũng sắp tới nên ở ngã tư đường bán đầy hoa tươi, việc buôn bán của các cửa hàng đều tốt. Mọi người đều phải chuẩn bị đồ ăn, pháo hoa, nến, còn có Noel là dịp sum họp gia đình, tặng quà giáng sinh cho mọi người.

Orwell và Gina vốn định tổ chức một hôn lễ không theo tôn giáo. Thế nhưng khi nhóm người ở giáo đường nghe tin bọn họ sắp kết hôn liền tới khuyên bọn họ đến rửa tội trước Chúa Jesus.

Orwell hỏi ý kiến Brando, Brando nói "Đây là chuyện của hai người."

Orwell lại nói Brando nhất định phải tới, Brando gật đầu đáp ứng. Cuối cùng hôn lễ cử hành tại giáo đường trong khu.

"Brando, tôi nên mặc gì bây giờ?"

Taylor không có âu phục nên cậu cảm thấy lo lắng, Tham gia hôn lễ ít nhất cũng phải mặc âu phục a.

Brando đã mặc xong âu phục, lại khoác thêm áo lông dê màu đen bên ngoài.

Lấy trong tủ quần áo một chiếc áo khoác lông màu đỏ, Taylor vừa nhìn đã nhận ra chính là thứ lần trước Brando lấy từ trong xe hàng của người Hà Lan.

Taylor khoanh tay lại, sau đó nhìn Brando. Gần đây Brando không bắt nạt cậu nên Taylor to gan nói "Tôi không muốn mặc thứ này, đây là đồ phụ nữ."

Brando lạnh lùng nhìn Taylor, "Mặc vào, phụ nữ mặc không đẹp bằng em."

"Tôi là đàn ông, tôi không cần so đo với phụ nữ." Taylor cãi.

Brando hỏi lại, "Có mặc không?"

Taylor cũng tức giận "Không mặc."

Brando bắt chéo hai chân ngồi trên ghế sa lon châm một điếu thuốc, đặt lên miệng hút vài hơi, ánh mắt như muốn đóng băng người khác. Hai tay Taylor nắm chặt, cúi đầu đứng ở trước mặt Brando, Brando lẳng lặng nhìn Taylor trong chốc lát, tao nhã dập tắt điếu thuốc, sau đó đứng dậy.

"Anh làm gì... !" Taylor che thân thể mình.

Brando tóm lấy Taylor, lột áo ngủ của Taylor xuống.

"Có nghe lời hay không?" Brando nắm cằm Taylor, "Tôi không phải đã nói rồi sao? Có phải em đã quên mình là ai?"

Taylor ngẩng đầu, thấy trong con ngươi màu xanh nhạt của Brando là một mảnh lạnh lùng.

Taylor biết Brando không thích cậu làm trái lời hắn. Hắn sẽ trừng phạt cậu.

Nhưng mà Taylor không muốn mặc cái áo kia.

Mình là đàn ông, không phải phụ nữ.

Brando nhìn ra mâu thuẫn của Taylor.

Đặt Taylor lên tường, lột quần Taylor, dùng chân ép mở hai chân Taylor, bắt đầu hung hăng chuyển động.

Taylor đau, nước mắt rơi xuống.

"Brando... Không muốn! Không muốn!" Taylor vừa khóc vừa kêu.

Brando hừ lạnh một tiếng, "Taylor, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, phải nghe lời. Tôi rất ghét nghe em nói không."

"Brando... Brando... ! Ư!"

"Sau này còn dám ngỗ ngược nữa hay không?" Giọng Brando lạnh như băng.

Taylor chợt nhớ tới lúc trước kia khi Brando bắt cậu uống máu, tức giận trong lòng dần bị che phủ bởi khủng hoảng.

"Không dám... Tôi không dám... Ô ô..." Tiếng khóc Taylor càng lúc càng lớn,

Brando vén sợi tóc màu đen hơi dài của Taylor, nhẹ nhàng liếʍ hôn cái cổ sạch sẽ mảnh khảnh của Taylor.

"Taylor, em có biết Sicily chúng ta có một tập tục từ xa xưa không?"

Brando thấp giọng nói, hơi thở nóng hầm hập phun ở bên tai Taylor.

Taylor chảy nước mắt nghẹn ngào, lắc đầu nói "Không... Không biết."

"Bây giờ, em sẽ biết."

Một bàn tay Brando đột nhiên ôm chặt nửa người trên của Taylor, Taylor sửng sốt.

Một cơn đau đớn đến tận xương đập vào cổ Taylor.

Brando dùng con dao cắt một đường trên cổ Taylor.

Máu tươi ấm áp bắt đầu chảy xuống.

Taylor thống khổ thở dốc, đây là một loại đau đớn đến mức không thể nói thành lời, chỉ có thể thở dốc từng đợt mới có thể dịu bớt.

Taylor cảm thấy có khi nào Brando rất chán ghét cậu nên mới muốn gϊếŧ chết cậu.

Vì thế Taylor nhịn đau, thấp giọng cầu xin tha thứ "Chủ nhân. Tôi sai rồi, tôi không bao giờ như thế nữa.... sau này tôi sẽ nghe theo tất cả những lời anh nói! Tôi sẽ không bao giờ như thế nữa! Ô ô..."

Brando vươn đầu lưỡi liếʍ sạch máu đỏ tươi yếu ớt chảy, nhẹ nhàng nói bên tai Taylor "Thật ra ta đã sớm muốn làm như vậy rồi, Taylor, máu của em là mỹ vị a. Trao đổi máu cho nhau, mới chính thức thành khế ước giữa chúng ta."

Trao đổi máu mới là khế ước cổ xưa nhất ——khế ước chủ tớ.

Là nghi thức tế tự chủ tớ còn sót lại từ xưa của dân bản địa Italy có huyết thống Maroc*.

*Người Maroc là cư dân tín đồ đạo Hồi thời Trung Cổ ở bán đảo Iberia ( nay là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đảo Sicily, Malta, Maghreb và Tây Phi.) – wiki

Brando bắt đầu mυ"ŧ miệng vết thương của Taylor, hai tay Taylor nắm chặt, hai má trở nên tái nhợt.

Giờ khắc này cậu mới cảm thấy Brando thật sự là ác quỷ!!

Toàn bộ dịu dàng trước kia, đều là đội lốt ma quỷ!!

Mà mình, vĩnh viễn không thể phản bội hắn. Không thể trái lời hắn! Bằng không sẽ nhận thứ hình phạt khó có thể tưởng tượng nổi! !

Taylor khóc lóc ngẩng chiếc cổ thon dài, thân thể run rẩy, rơi nước mắt nói "Ngài hãy thưởng thức đi, chủ nhân..."

Brando chợt ngẩng đầu, trên cánh môi đỏ thẫm vương một tơ máu.

Xa xa nhìn qua giống như một ma cà rồng khát máu.

Lúc Taylor bị bắt quay đầu hôn môi, ánh mắt Brando vẫn mở, cứ như vậy, lạnh băng, tràn ngập du͙© vọиɠ chiếm hữu nhìn chăm chú vào Taylor.

"Em xem, Taylor, đây là ấn ký chủ nhân cho em."

"Khế ước máu, cả đời này, em đều là của ta."

Brando nói.

"Cả đời này tôi đều thuộc về ngài."

"Chủ nhân của tôi."

Taylor nói.

...

Taylor bị Brando trừu sáp hai chân như nhũn ra.

Bởi vì thiếu máu, đầu Taylor choáng váng.

Một dao kia chuẩn xác cắt trên động mạch, Taylor cảm thấy máu mình như đang chảy dần khỏi cơ thể.

Brando tự mình giúp cậu mặc quần áo tử tế, bên trong là áo len trắng, bên ngoài là chiếc áo lông đỏ dài đến đầu gối Taylor, quần đen bó sát còn có ủng cũng màu đen.

Brando còn quàng khăn cho Taylor, sau đó hôn lên đôi mắt đỏ bừng cùng đôi môi sưng đỏ.

"Chúng ta đi tham gia hôn lễ đi, Taylor."

Brando ôm Taylor vào trong ngực, đi trong gió lạnh Newyork, áo khoác đen bị gió lạnh hất tung lên, Taylor híp mắt cuộn tròn trong l*иg ngực rộng lớn của Brando.

"Brando, anh luôn bắt nạt tôi."

Taylor oán hận nói, ngón tay không ngừng đùa nghịch lọn tóc xoăn màu hoa hồng rũ trước ngực Brando.

Brando cúi đầu nhìn Taylor một cái "Chỉ có tôi mới được bắt nạt em, bảo bối."