Chương 20: Hắc đạo quân sư (2)

"Thật tốt quá!" Orwell kích động uống hết chén trà nóng.

"Cơm được rồi đó." Taylor bưng chén đĩa ra, sau đó đặt ở trên bàn trà, "Orwell, tôi nướng một ít lạp xưởng cho anh, ăn xong anh sẽ càng vui hơn."

"Có cậu ở đây thật tốt, Taylor." Orwell cười nói.

Taylor cười, im lặng đứng bên cạnh Brando.

Brando nhìn có vẻ như là núi băng, nhưng vào mùa đông nhiệt độ cơ thể lại cao kinh khủng. Buổi tối được Brando ôm, Taylor có lỗi giác như bị lửa nung. Ôm ấp của Brando rất rất ấm áp, cho dù bây giờ là ban ngày, Taylor vẫn muốn rúc vào người Brando.

Taylor ngồi sát vào Brando, múc cháo đặt trước mặt Brando.

"Đây là cháo yến mạch bỏ thêm sữa, ăn cùng với bánh mì, tôi sốt một ít cà chua riêng cho anh, ăn đi." Taylor lấy thìa tới cho Brando.

Brando không tiếng động nhận lấy thìa, bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn cháo.

Orwell thỉnh thoảng lại nhìn bọn họ, một loại cảm giác không tên nhảy nhót ở trong ngực gã.

Dường như chỉ khi có Taylor ở bên cạnh hắn mới thực sự cảm thấy Brando đang sống mà không phải đang tồn tại.

"Brando, lúc tôi đi vào thấy cậu đang viết gì đó, là gì vậy?" Orwell vừa ăn lạp xưởng vừa hỏi.

Brando buông thìa trong tay ra, cầm lấy giấy bên cạnh đưa cho Orwell, "Đây là kế hoạch. Bây giờ chúng ta ở khu này rất có tiền, nhưng chúng ta vẫn phải nắm chắc cơ hội làm giàu. Trong khoảng năm mười năm nữa, tương lai của Mafia là không thể tưởng tượng được.

Cậu nhìn Italy thì biết, tại sao Mafia gần như là chính phủ thứ hai? Mĩ Quốc hiện tại chỉ có một vài nhóm rất nhỏ với một vài thế lực từ Italy tới, bọn họ cũng không được coi là lớn. Sang năm thậm chí sau vài năm, bọn họ có thể sẽ biến mất, nơi này sẽ là một thế giới mới, chúng ta phải bắt lấy cơ hội, trở nên mạnh hơn."

"Vậy cậu muốn làm gì?" Orwell nghi hoặc nhìn đống chữ trên trang giấy.

Brando cầm lại giấy nói "Cái này hơi phức tạp, có thể cậu sẽ không hiểu. Bây giờ tôi sẽ nói cho cậu nghe."

Orwell nghiêm túc gật đầu, Taylor cũng vểnh tai nghe.

"Hè năm sau, lâu nhất là mùa thu, chiến tranh thế giới thứ nhất chắc chắc sẽ nổ ra. Lúc đó Mafia Italy sẽ bị chặn ở ven biển, đó chính là lúc nội chiến bắt đầu.

Orwell, cậu chắc không biết, tình hình thế giới đang hết sức căng thẳng. Chủ nghĩa đế quốc sẽ không từ bỏ mấy quốc gia phương Đông này, cái này giống việc cá lớn nuốt cá bé, chẳng qua bọn họ là dùng cơ quan quốc gia, còn chúng ta dùng chính là bộ máy bạo lực mà thôi.

Hiện tại chỉ là biển lặng trước cơn bão, thứ chúng ta phải làm là đầu tư kiếm tiền, lũng đoạn thị trường*, bắt đầu là Newyork, sau đó lấy Newyork làm cơ sở, liên hệ tất cả thương nhân Italy ở Mĩ Quốc, lũng đoạn thị trường Mĩ Quốc."

* Là hoạt động có chủ đích nhằm tác động đến sự vận hành tự do và công bằng của thị trường, tạo ra các hiệu ứng giả tạo liên quan đến giá cả của thị trường

Và hoạt động lũng đoạn thị trường bị cấm ở nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ(nhưng mà là năm 1934 cơ, chắc tại anh Bra =]]] )

"Nhưng mà chúng ta phải bán cái gì?" Orwell mù mờ hỏi.

Brando ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó nói "Cái này về sau tôi sẽ giải thích cho cậu, hiện tại chúng ta cần một tay chuyên môn ở mặt này, tốt nhất cũng thuộc xã hội đen. Sau này chúng ta sẽ ngày càng mạnh hơn. Orwell, cậu phải tin tưởng tôi, Brando tôi nói được làm được."

Orwell ngơ ngác nhìn đôi mắt lộ ra tà khí kia, cuối cùng gật đầu.

...

Orwell đi rồi, Taylor thu chén đũa và dọn sạch cái bàn rồi trở về ngồi cạnh Brando, cậu thực thích ở mùa đông mà đứng trước lò sưởi, nhất là ở bên cạnh Brando.

"Brando, anh nói khi nào thì sẽ có tuyết? Hiện tại đã lạnh như thế rồi!"

Taylor đi từ lò sưởi đến giá sách bên cạnh lấy một quyển sách, một quyển sách đơn giản tên là "Hồng hoa nửa đêm", nói về thời đại quan trọng của chủ nghĩa tư bản. Một cô gái Brooklyn nghèo túng vì để sinh tồn mà phải rời nhà của mình đến một nhà tư sản làm công,

Cuối cùng cô gái đó có cơ hội đi diễn ở đường phố, rốt cục thành công. Ngày cô đạt được thành công thì người nhà lại xảy ra chuyện mà chết.

Quyển sách này Brando mua cho Taylor, nguyên nhân là đơn giản dễ hiểu.

"Taylor, đóng cửa lại, hôm nay không tiếp khách." Brando nằm ở trên ghế sa lon cạnh lò sưởi, đầu gối lên nệm thật dày, cầm một quyển sách quân sự, hai mắt nhìn chằm chằm sách trên tay, nói chuyện với Taylor.

Taylor gật đầu, gập lại góc trang, đứng dậy khép từng ván cửa vào, sau đó vội vàng bịt lỗ tai chạy về.

"Lạnh quá a!" Taylor đi dép lê vừa chạy vừa nói.

Brando ngẩng đầu nhìn Taylor, buông sách trên tay, "Taylor, đến đây."

Taylor đỏ mặt nằm trong lòng Brando, bàn tay nóng rực của Brando dán lên gương mặt Taylor, sau đó là cổ, Taylor như con mèo nhỏ, híp mắt, thoải mái thở dài một hơi.

"Taylor, " Đôi môi đỏ mọng ấm áp dán lên lỗ tai Taylor, "Chúng ta làʍ t̠ìиɦ đi."

Taylor sửng sốt, gần đây dù mình có nói thế nào thì Brando vẫn làm, rất ít dùng giọng thương lượng kiểu này.

Mở mắt ra liền nhìn thấy con ngươi nóng cháy của Brando. Taylor nhìn Brando thật sâu, khuôn mặt này thật sự rất là đẹp, rất tinh xảo, thế cho nên ánh lửa ấm áp cũng không thể khiến nó sinh động hơn nữa. Nhất là đôi mắt kia lại càng khiến cả người Brando có vẻ vô cùng lãnh.

Taylor biết, Brando không phải đang thương lượng, chỉ là nói chậm một chút.

Nguyên nhân rất nhiều, có thể bởi vì hôm nay tâm trạng hắn không tồi.

Cho dù không muốn, Taylor cũng không thể cự tuyệt.

"Ừ." Taylor đi xuống sô pha lấy hai cái chăn, đặt ở trên thảm lông dê dày, sau đó cởi hết quần áo nằm ở trên như một tiên cá.

Brando rất không thích bộ dáng cứng ngắc của cậu. Có một lần bởi vì cậu nằm cứng đờ ở chỗ này, đã bị Brando cho một bạt tai. Sau đó Taylor còn bị giày vò thật lâu.

Taylor chống một tay lên đầu, đỏ mặt nói "Chủ nhân, tôi muốn..."

Một đôi mắt đen lại có điểm ướŧ áŧ mang theo dễ thương đặc trưng của thiếu niên nhìn về phía Brando.

Brando hiển nhiên rất thích bộ dạng này của Taylor, ngồi ở trên ghế sa lon thản nhiên nói "Bảo bối, lại đây, cởϊ qυầи áo cho ta."

Taylor bò tới bên chân Brando, sau đó vươn hai tay cởϊ qυầи áo trên người Brando, ngón tay Brando khẽ trêu chọc thân hình non nớt của Taylor.

"Thực khẩn trương a." Brando nói.

Taylor luôn đầu hàng trước ánh nhìn lạnh lẽo của Brando, cởϊ qυầи áo Brando xong, Taylor vươn tay ôm cổ Brando, hôn lên đôi môi luôn vô tình kia.

Brando cúi đầu thở dốc một tiếng, sau đó đặt Taylor lên chăn trước lò sưởi.

Brando nhìn thấy hai mắt màu đen sáng ngời của Taylor, ánh mắt kia luôn trong suốt, sạch sẽ như vậy.

Brando cúi đầu, thấp giọng nói bên tai Taylor "Taylor, cũng bởi em luôn thuần khiết như vậy, cho nên tôi phải phá hủy em."

Taylor run lên, nghĩ tới tất cả những gì Brando làm với mình: tàn khốc, ấm áp, lạnh lùng, nóng bỏng, hắc ám, cao quý và quỷ quái đan xen vào nhau, tạo nên một loại hỗn hợp đặc biệt chỉ có ở trên người Brando.

"Vì sao?"

Taylor vừa thở hổn hển, đứt quãng hỏi, hai má đỏ bừng cùng ánh mắt đen bóng khiến Taylor trông vô cùng quyến rũ.

Brando thay đổi tư thế, để Taylor quỳ trước người mình, như là động vật giao cấu.

Hai tay Brando bóp chặt vòng eo mảnh khảnh của Taylor.

Taylor luôn xấu hổ với loại động tác này, mà Brando lại thực hưởng thụ biểu tình nhục nhã xấu hổ của Taylor.

Hồi lâu, âm thanh bình tĩnh của Brando từ trên truyền xuống.

"Không vì lý do gì. Chỉ là muốn hủy hoại em."