Chương 12: Diệt trừ Scott (1)

Sau khi Brando trở về liền bảo Taylor gọi Orwell đến.

Orwell đang làʍ t̠ìиɦ cùng một cô gái Ý trong phòng, nghe thấy Taylor gõ cửa, cứ thế không mặc gì đi ra mở cửa, để Taylor ngồi ở trong phòng khách chờ một lát, mình thì quay vào tiếp tục làm việc. Thuần thục làm xong lập tức mặc quần áo đi theo Taylor mặt đỏ tai hồng đến chỗ Brando.

"Sao trễ vậy?"

Brando trên tay cầm báo ngồi trong phòng khách, ngón tay thon dài mạnh mẽ kẹp một điếu thuốc, trên đỉnh đầu là ngọn đèn mờ nhạt vừa lúc rọi xuống.

Hôm nay Brando mặc áo sơmi cùng quần dài màu đen, ngọn đèn trực tiếp chiếu xuống mái tóc màu rượu của hắn. Khoảnh khắc Brando nâng mắt, Taylor và Orwell đều bị khuôn mặt tinh tế mà thượng đế cẩn thận tạo hình và hơi thở yên lặng cao quý của Brando làm cho sợ hãi, đơ ra một lúc lâu.

Giờ phút này Brando tựa như thần chết có gương mặt thiên sứ.

Một bông hồng đẫm máu mà quyến rũ lẳиɠ ɭơ.

"Sao trễ vậy?"

Brando hỏi lại, nhấc tay lên hút một hơi, sau đó nhấn xuống gạt tàn dụi tắt đầu thuốc.

Lúc này Orwell mới há mồm ra cười nói "Chuyện này là lỗi của tôi, vừa rồi đang làm với Gina, được một nửa thì Taylor tới, vẫn là làm xong mới đến. Đàn ông mà... Ha ha..." Orwell vẻ mặt "cậu hiểu mà" nhìn Brando.

Brando thấu tình đạt lý gật đầu, "Ngồi xuống đi, Taylor, mang rượu đến đây... Đúng rồi, lấy thêm bánh mì và lạp xưởng nữa, hôm nay cũng không cần nấu cơm. Tôi và Orwell có vài chuyện muốn nói, Taylor, em chốc nữa ngồi bên cạnh tôi ăn chút gì đó, biết chưa?"

Brando tuy nói vậy nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm tờ báo trên tay.

Taylor lập tức xoay người đi đến phòng bếp, "Đã biết. Tôi lập tức đi làm."

Ánh đèn mờ nhạt rọi thẳng xuống dưới, khuôn mặt gầy yếu của Brando cùng với hơi thở âm trầm tản ra, cánh môi đỏ thẫm khẽ chuyển động "Orwell, hiện tại bên ngoài cũng loạn rồi, đại chiến thế giới lần thứ nhất* thì sắp bắt đầu, bây giờ là năm 1913, có người nói, nhiều nhất một năm nữa thế chiến sẽ bắt đầu. Người phương Đông đáng thương sẽ bị chúng ta hoàn toàn điều khiển. Nghe nói nơi đó bây giờ còn có hoàng đế... trời ạ, tin được không?"

*Hay còn được gọi là chiến tranh thế giới thứ nhất, diễn ra từ tháng 8/1914 đến tháng 11/1918

"Chuyện này tôi cũng thấy trên báo rồi, có điều chỉ là mấy chính khách* nói linh tinh, tôi căn bản cũng không tin. Mấy người đó chắc khoác lác thôi, ai biết có phải thật hay không? Hơn nữa, cái này liên quan gì đến chúng ta?"

*Chính trị gia hay nhà chính trị, là một người tham gia trong việc gây ảnh hưởng và ra quyết định tới chính sách chung.

Hiển nhiên Orwell cũng không quá chú ý tin tức thế giới bên ngoài, đối với một người trong xã hội đen mà nói, đây chắc chắn là việc không tốt.

Có điều Brando lại không để bụng chỉ lắc đầu, kiên nhẫn giải thích "Không, không, việc này có quan hệ mật thiết với chúng ta, Orwell. Chỉ cần là thế chiến nổ ra, các tổ chức ngầm sẽ có không gian lớn để phát triển, chính phủ không thể quản chuyện của các tổ chức này nữa. Đây chính là cơ hội trời cho, người phương Đông không phải đã nói sao —— thời thế tạo anh hùng, thời loạn mới có thể tạo ra người tài, chúng ta cần chính là thời điểm như vậy. Chúng ta sẽ cực kỳ phát triển, chỉ cần bắt lấy cơ hội này."

"Chúng ta có thể làm cái gì đây?"

Orwell bị ánh mắt của Brando hấp dẫn, cũng rung động vì hắn thông minh, hiểu biết nên cảm thấy rất hứng thú hỏi vấn đề xảy ra.

Brando liếc Orwell một cái, buông tờ báo trên tay, phất phất tay nói "Trước không nói cái này, bây giờ chúng ta gặp phải một vấn đề thực tế, giải quyết vấn đề này trước rồi nói sau."

Brando nói đến một nửa lại quay đầu hướng phòng bếp kêu một tiếng "Taylor, đã xong chưa? Tôi đói bụng."

Taylor đang sắp xếp đồ ăn lên mâm, cậu vừa mới sốt xong một ít cà chua. Cậu biết Brando không có sốt cà chua để chấm với bánh mì sẽ khó chịu, tuy rằng hắn chưa bao giờ nói ra.

"Đến đây." Taylor đáp lại một tiếng rồi bưng ra, "Tôi sốt một ít cà chua cho anh" Taylor cười nói.

Brando thấy sốt cà chua, tâm tình đương nhiên tốt hơn. Lúc Taylor xếp hết chén đĩa lên bàn liền kéo áo Taylor, hôn lên miệng cậu, Orwell ở bên cạnh trợn mắt há mồm.

【ở Italy, hôn tay là lễ phép, hôn mặt là người thân, hôn môi là người yêu.】

Taylor vừa thừa nhận hôn môi không kiêng nể gì của Brando, vừa xấu hổ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Orwell.

Brando cười vỗ vỗ khuôn mặt đỏ rực của Taylor sau đó quay đầu nói tiếp với Orwell "Cậu chắc không biết, hôm nay lúc tôi từ phố mười một về gặp Scott, gã muốn chúng ta chia một ít tiền từ chỗ hàng hóa bán được cho gã."

Orwell sửng sốt, khẩn trương nhìn sang Brando, "Gã muốn bao nhiêu tiền?"

"Một nghìn."

Brando bắt đầu cấu bánh mì chấm sốt cà chua ăn, muốn lấp đầy bụng.

Taylor rót một chén rượu ngọt cho hắn, cũng rót một chén cho Orwell.

"Cái thằng khốn nạn!"

Orwell oán hận nói, "Chúng ta không thể trêu vào gã, chúng ta phải cho gã số tiền đó, bằng không gã sẽ gϊếŧ chúng ta, hơn nữa hắn còn có người đứng đằng sau. Một chỗ dựa lớn, chính là tên mà thường xuyên thấy trên báo chí Newyork. Gã chuyên cướp bóc sòng bạc ngầm, kỹ viện, thế lực rộng khắp, ở cục cảnh sát cũng có người. Nếu không đưa gã tiền, chúng ta nhất định sẽ bị gϊếŧ chết, cảnh sát cũng sẽ đến gây phiền phức cho chúng ta!"

Hiển nhiên Orwell sợ Scott, hắn cảm thấy gã là tên vô cùng hung ác, tàn bạo.

Brando cười lạnh một tiếng, sau đó vỗ vỗ cánh tay làm yên lòng Orwell, đưa một điếu thuốc cho hắn, "Orwell, cậu đừng sợ, cứ giao cho tôi, chúng ta sẽ không mất cái gì, tiền vẫn còn ở chỗ chúng ta, cậu đừng lo lắng, đừng lo lắng gì hết." Brando nói.

Orwell nhận lấy điếu thuốc, nửa tin nửa ngờ nhìn Brando, "Brando, cậu thật sự có cách?"

Brando lành lạnh gật đầu, nhưng giọng nói lại mang cảm giác thuyết phục "Yên tâm."

Orwell thật sự yên tâm, hắn cười lấy một điếu thuốc. Hắn không phải người thích nghĩ nhiều, cho nên có một số việc mãi mà không rõ, luôn dễ dàng bị người khác nắm mũi dẫn đi.

"Brando, nếu cậu có thể sắp xếp chuyện này mà không động đến cảnh sát hoặc là đám mafia, tôi tình nguyện trung thành với cậu!"

Brando vỗ vỗ bả vai Orwell, châm thuốc cho hắn.

Kỳ thật Brando đã sớm tìm người thăm dò tin tức của Scott. Đương nhiên, cái này ngay từ đầu vẫn là đoán —— Brando đoán Scott vốn không có gì chống lưng, nói gì đến là chỗ dựa lớn. Gã căn bản chỉ là dựa vào diện mạo hung thần của mình cùng với bộ dạng cậy mạnh bắt nạt yếu mà giả dạng là mình có thế lực đằng sau.

Nguyên do của phán đoán này là mấy ngày trước khi Scott bị đánh. Hắn sau đó chỉ gϊếŧ một người, mà không gϊếŧ hai người còn lại.

Theo hiểu biết của Brando, thành phần xã hội đen nếu bị sỉ nhục hoặc là bị đánh trước mắt mọi người, sao có thể thả cho đám người kia một con đường sống. Scott có thể gϊếŧ chết một người trong số đó coi như là may mắn, hai người kia bởi vì biết một người bị gϊếŧ liền tăng cường phòng bị, cho nên Scott không có biện pháp gϊếŧ bọn họ, đành phải nhận tiền bồi thường.

Nếu là xã hội đen thật, tuyệt đối sẽ không buông tha hai người kia.

Nếu đổi lại là Brando, bất luận kẻ nào có quan hệ với mấy người thanh niên kia đều sẽ bị gϊếŧ hết không trừ một ai, diệt cỏ tận gốc.

Hơn nữa, người tìm hiểu tin tức còn nói, Scott thích tố cáo cho cục cảnh sát, thử hỏi, một tên thích báo tin cho cảnh sát làm sao có thể là xã hội đen?

Kia chẳng qua là một tên sợ chết mà thôi. Lúc Scott đi thu phí bảo vệ, mấy tên lông bông chân chó đi theo hắn chắc là đều dùng tiền mướn tới.

Cho nên, Brando cảm thấy việc mình trừ khử Scott, quả thực như cá gặp nước, dễ như trở bàn tay.

"Tôi sẽ gϊếŧ gã, " Brando uống một ngụm rượu, không chút biểu tình nói.

Orwell đi rồi, Brando và Taylor nằm ở trên giường cùng nhau nói chuyện phiếm, trong tay Brando là một tờ báo cáo việc làm ăn mấy ngày gần đây của cửa hàng. Brando dùng bút đỏ đánh dấu những chỗ chưa thu tiền nợ.

Brando cũng không phải là người thanh cao gì, hắn rất thực tế, xã hội bây giờ rất loạn, nếu muốn an an ổn ổn sống thì nhất định phải có quyền lực. Thêm nữa thế chiến thứ nhất rất có khả năng bùng nổ vào năm nay hoặc sang năm, Brando phải bắt được cơ hội mới có thể thành danh.

Có người trời sinh đã kiêu hùng, Brando là người như vậy.

Sau lại có người đánh giá hắn: hắn sinh ra để làm trùm xã hội đen.

"Taylor, hôm nay thấy Orwell và phụ nữ ở cùng nhau có cảm giác gì?" Brando tựa nửa người trên giường, nhìn chằm chằm báo cáo, sắc mặt không đổi hỏi Taylor vấn đề xấu hổ này.

"Tôi không nhìn, chỉ nghe được âm thanh."

Taylor nằm lỳ ở trên giường đọc sách, trong phòng Brando có không ít sách, có điều đều là sách quân sự. Taylor rất thắc mắc vì sao Brando lại thích mấy loại sách quân sự này nhưng cậu vẫn lấy ra đọc, có từ nào không hiểu Brando sẽ chỉ cho cậu.

"Nga? Vậy nghe thấy có cảm giác gì?"

"Không có cảm giác gì."

Taylor nghĩ nghĩ, chỉ cảm thấy như mình bắt gặp người quen đang làm một chuyện cực kỳ riêng tư, nên lúc ấy Taylor đã cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thế nên mới đỏ mặt.

Brando buông báo cáo trên tay, nằm xuống, tay phải khẽ kéo Taylor áp vào trong l*иg ngực mình, "Taylor, đều là tôi không tốt. Nhìn xem, em bây giờ còn đang thời kỳ trưởng thành, lại không có cảm giác với phụ nữ? Xem ra sau này chỉ có thể đứng ở bên cạnh tôi..."

Brando nói xong liền xoay người đè lên người Taylor.

"Brando, anh thật sự muốn đi gϊếŧ Scott?" Taylor rốt cục hỏi ra vấn đề mình thắc mắc nhất.

Brando gật đầu, "Gã cản trở đường đi của tôi, dĩ nhiên phải xử lý gã. Nga, Taylor, làm sao em vẫn ngây thơ như vậy, em xem xem, trong mắt em đều là vẻ thương hại. Xã hội này chính là như vậy, không phải mình xử lý người khác, chính là người khác xử lý mình, cho dù là nông dân hiền lành nhất cũng sẽ phải chịu áp bức của chính phủ và các thế lực khác. Cho nên biện pháp an toàn nhất chính là trở nên mạnh hơn, em hiểu chứ? Taylor? Bảo bối của tôi?"

Taylor cái hiểu cái không gật đầu, đôi mắt đen láy khẽ chớp, Brando có thể nhìn thấy khuôn mặt mình trong đó.

"Nga, trời ạ, Taylor. Nhìn đôi mắt của em đi, cực kỳ xinh đẹp, thật muốn móc ra..."

"Đừng!"

Taylor thấy Brando vươn tay. Nghĩ Brando thật sự muốn móc mắt mình ra, vì thế lập tức che hai mắt lại, khẩn trương nói "Chủ nhân, đừng như vậy!"

Brando cúi đầu cười một tiếng, "Sao tôi có thể làm thế? Ngoan, chúng ta làʍ t̠ìиɦ đi."

"Vậy anh tính toán gϊếŧ gã như nào?" Taylor cố hỏi.

Brando nhướn mi, "Đó là một vấn đề phức tạp, chúng ta vẫn cứ làʍ t̠ìиɦ xong rồi nói đi, tóm lại... Không thể để cho gã chết quá dễ dàng, không phải sao? Chỉ có Jehovah* mới có thể nhân từ một cách ngu xuẩn như vậy, tôi không phải tín đồ của hắn."

* vị thần tối cao trong đạo Do Thái

Cuối cùng của cuối cùng, lúc Taylor bị Brando đùa bỡn đến mức choáng váng liền nghe thấy Brando vừa hung hăng dùng sức, vừa nói thầm "Dùng dao tốt hơn hay dùng súng tốt hơn đây?"

"Quên đi, dùng búa vẫn là tốt nhất."

Thân thể Taylor run lên, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.