Chương 23: Nghỉ ngơi

Vòng thứ hai, Ngôn Trăn lại thở ngắn than dài, thiếu chút nữa đã nhỏ ra được mấy giọt nước mắt cá sấu: “Bọn họ đánh bài đỉnh quá, chẳng hiểu sao tôi lại thua mất rồi.”

Cô cúi đầu, mái tóc dài đen nhánh từ đầu vai rủ xuống, che khuất đi một bên khuôn mặt trắng nõn, thoạt nhìn cũng thấy có vài phần nhu nhược và đáng thương.

Nhưng đáng tiếc độ cong của khóe môi đã bán đứng lời nói của cô.

Trần Hoài Tự nhìn cô một cái.

Vòng thứ ba, mục đích hại Trần Hoài Tự của Ngôn Trăn đã đạt thành, cô rốt cuộc quyết định đại triển thần uy, phát huy trình độ thật của bản thân. Đáng tiếc là cô bị phân đến cùng một tổ với Ngôn Chiêu, bị anh trai mình không hề thương tiếc đánh cho không còn một manh giáp.

“Tôi…”

“Lại thua rồi, tôi biết.”

Vì thế, trò chơi nhỏ trên xe này đã kết thúc viên mãn với màn liên hoàn thua cả ba vòng của tổ Ngôn Trăn và Trần Hoài Tự.

Xe chạy đến bên hồ, vừa đúng đến thời gian. Lộ kính Tuyên liền tổ chức một bữa tiệc BBQ cho mọi người thưởng thức. Ngôn Trăn buổi sáng phải dậy sớm trang điểm, hơn nữa vừa rồi ở trên xe lại hết sức chăm chú chơi trò chơi nên tiêu hao nhiều tinh lực. Giờ phút này, cơn buồn ngủ đánh úp một cách mãnh liệt, khiến cô cúi đầu, ghé vào bên cạnh cửa sổ xe, dường như đang suy nghĩ xem có nên ngủ hay không.

Lộ Kính Tuyên cho rằng cô bị thua nên không vui, là một anh trai tâm lý, anh ta tiến lên an ủi: “Chẳng qua là thua thôi mà. Không sao, có Trần Hoài Tự ở đây, không đến lượt em bỏ tiền đâu.”

Ngôn Trăn mơ màng ‘ừ hử’ một tiếng.

Lộ Kính Tuyên cẩn thận quan sát să mặt của cô: “Hay là em bị say xe rồi? Mau ra ghế sau nằm một lát đi. Trên xe của anh có thuốc, anh đi lấy cho em nhé?”

“Không cần đâu, em hơi mệt thôi.” Cô dụi dụi hai mắt: “Một chút là ổn thôi.”

Ngôn Trăn bò đến ghế sau xe nằm nghỉ ngơi. Trong lúc đang mơ màng, cô nghe thấy tiếng cửa xe mở ra, có người ngồi lên xe.

Cô nhấc mí mắt lên, phát hiện là Trần Hoài Tự. Cô lười biếng ngáp một cái, gắt gỏng nói: “Anh muốn nghỉ ngơi thì tìm chỗ khác đi, tôi chiếm chỗ này rồi.”

Trần Hoài Tự nói sang chuyện khác, thong thả ung dung mở miệng: “Em biết hôm nay tôi đã tốn bao nhiêu tiền không?”

Ngôn Trăn nửa tỉnh nửa mê: “Anh kiếm được nhiều như vậy, tốn chút tiền đó đã là gì. Đừng keo kiệt thế chứ.”

“Chút tiền đó không tính là gì. Nhưng tất cả không phải đều là do em cố tình để tôi phải chi sao?”

Ngôn Trăn chột dạ, dựa người sang bên cạnh, ấp úng đánh trống lảng: “Ôi buồn ngủ quá đi mất! Tôi phải ngủ chút đây.”

Trần Hoài Tự ngước mắt nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ rồi duỗi tây ấn nút. Cửa sổ xe chậm rãi dâng lên rồi đóng kín lại.