Chương 7: Ảo giác

"Lạch cạch" một tiếng khẽ vang đã phá vỡ bầu không khí vừa rồi, hơi thở mập mờ vây quanh cả người cũng bỗng chốc tiêu tan, sau đó là giọng nói thấp thoáng ý cười của Trần Hoài Tự:

"Vừa rồi em đang mong chờ cái gì thế?"

Lúc này Ngôn Trăn mới hoàn hồn, ý thức được mình vừa rồi lại tưởng bở mà cho rằng anh muốn hôn cô, trong lòng vừa xấu hổ vừa ảo não.

Cô nghiêng đầu hung hăng trừng anh, muốn che giấu sự ngại ngùng của mình: "Trần Hoài Tự anh…"

Ngôn Trăn vô thức muốn ngồi dậy, kết quả động tác quá mạnh, bị dây an toàn thít lại về, sống lưng đập mạnh lên lưng ghế mềm mại, cắt đứt câu hỏi đang lẩn quẩn bên miệng của cô.

Trần Hoài Tự đưa áo khoác tây trang cho cô: "Mặc vào."

Thời tiết đầu xuân dù ấm nhưng vẫn còn chút hơi lạnh, sau khi mưa lại càng ẩm ướt hơn, cô ăn mặc xinh đẹp mỏng manh, lúc nãy chạm vào, đầu ngón tay anh chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

Ngôn Trăn bỗng chốc nghẹn lại, tức tối ném về: "Ai muốn mặc áo của anh?"

"Xem ra em rất nóng?", Trần Hoài Tự tỏ vẻ muốn ấn vào bảng điều khiển: "Vậy anh mở điều hoà nhé."

Ngôn Trăn không chút nghi ngờ Trần Hoài Tự thật sự có thể làm ra chuyện này, cô đã bị chiều quen rồi, cũng không thể vì chút cao ngạo này mà thật sự chịu lạnh trong xe anh.

Vì vậy cô chỉ đành vô sỉ kéo lấy áo khoác của anh mặc lên, nghiến răng nghiến lợi thầm mắng anh đến đầu rơi máu chảy trong lòng.

Trần Hoài Tự thấy cô mặc áo vào rồi, thu lại tầm mắt, đạp vào chân ga, xe từ từ lái ra khỏi bãi đậu xe.

Sắc trời dần tối, đèn đường đã thắp sáng từ sớm, ánh đèn loang lổ bị tốc độ chạy nhanh như bay của chiếc xe kéo thành những cái bóng mơ hồ, bị mưa làm mờ và phản chiếu trên cửa sổ xe thành nhiều màu nhiều sắc.

Ngôn Trăn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu toàn là sự xấu hổ vừa rồi, vành tai đỏ lên, đầu ngón tay níu chặt lấy áo khoác của anh.

Trần Hoài Tự đáng ghét.

Đợi đó cho cô, cô chắc chắn, chắc chắn sẽ báo thù với thái độ thất thố này hôm nay của anh.

Cuối cùng bọn họ vẫn là đi nhà hàng mà Trần Hoài Tự đã chọn, hai người đặt một phòng bao.

Đây là lần đầu tiên Ngôn Trăn tới nơi này.

Nhà hàng này bên ngoài thoạt nhìn rất khiêm tốn nhưng bên trong lại như một thế giới khác.

Ngôi nhà ẩn mình trong sân vườn cảnh sơn thủy kiểu Trung Quốc, yên tĩnh không tiếng động.

Đội mưa đi vào giống như được đến thăm một nơi thế ngoại đào viên vậy.

Bên trong phòng bao trang trí lịch sự tao nhã, bồn hoa xanh um tươi tốt, ngoài cửa sổ là cảnh quan thiên nhiên trong lành yên tĩnh, khiến trong lòng người ta cảm thấy yên ả trở lại.

Đồng phục của nhân viên phục vụ là trường bào kiểu Trung Quốc, bọn họ đang lặng lẽ chia thức ăn cho Ngôn Trăn và Trần Hoài Tự.