Chương 20: Du lịch tự túc

Có tin nóng?

Ngôn Trăn tập trung vểnh tai nghe.

Trần Hoài Tự lén nhìn lướt qua Ngôn Trăn: "Môi bị nứt thôi, bọn họ thích suy nghĩ bậy bạ tung tin đồn mà cậu cũng tin à?"

Hôm nay anh mặc một chiếc áo gió màu nâu nhạt tôn lên dáng người cao và đôi chân dài.

Áo sơ mi bên trong không cài đến nút áo phía trên cùng như ngày thường mà để hở hai nút cài trên cùng, cổ tay áo tùy ý xắn lên mang đến hơi thở tự tại hào phóng.

Lúc này, Lộ Kính Tuyên chạy đến, hai tay một trái một phải khoác lên bả vai của hai người.

Anh ấy cười nói với Ngôn Trăn: "Lâu rồi không gặp em, đúng là càng ngày càng xinh đẹp mà."

Ngôn Trăn được khen đến vui vẻ, lời ngon tiếng ngọt khen lại: "Anh Lộ cũng càng ngày càng đẹp trai."

Lộ Kính Tuyên cười to:

"Hôm nay em cứ chơi hết mình, có chuyện gì cứ đến tìm anh, anh hộ tống em nha. Nếu Trần Hoài Tự dám bắt nạt em thì em đến tìm anh nè, cái thằng anh tiện nghi của em chỉ biết chơi bời, để anh chống lưng cho em ha."

Nghe thế, Ngôn Trăn vô thức nhìn lén Trần Hoài Tự rồi nhận ra anh cũng đang nhìn mình.

Hai ánh mắt chạm vào nhau.

Bị anh bắt quả tang, cô giật mình vội vàng nhìn sang chỗ khác, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Mọi người đã đến đông đủ, xin hãy nghe tôi nói."

Lộ Kính Tuyên đi đến trung tâm đám đông, xoay người ngồi lên mui xe địa hình, chân dài đung đưa, dáng vẻ như công tử bột ăn chơi quần là áo lụa:

"Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến ủng hộ tôi. Bạn bè lâu năm rồi, tôi không nói mấy câu khách sáo nữa, tóm lại nhiệm vụ hôm nay của mọi người là ăn ngon, uống ngon, chơi hết mình."

Có người vỗ tay, anh ấy lại giơ tay lên ra hiệu chưa nói hết:

"Lát nữa chúng ta xuất phát từ đây, lái xe đến Khê Sơn. Đường đi kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ, để mọi người không cảm thấy nhàm chán, tôi đã đặc biệt chuẩn bị một trò chơi nho nhỏ."

Có người phản đối: "Anh Lộ bị điên rồi à? Lái xe thì làm sao chơi trò chơi được?"

"Cậu không thể nghe tôi nói hết à!"

Lộ Kính Tuyên ‘xì’ một tiếng:

"Chúng ta có nhiều người thế này, lại vừa là số chẵn không lẻ một ai. Một đội hai người, một người lái, một người tham gia trò chơi. Nếu muốn thay người thì đổi ở trạm nghỉ chân.

Trò chơi có ba vòng, không phải chơi không đâu, mỗi đội đứng cuối sẽ phải chịu trừng phạt. Thua vòng thứ nhất thì phải bao hết tiền xăng hôm nay cho mọi người. Thua vòng thứ hai phải bao tiền rượu tối nay của mọi người. Thua vòng thứ ba..."

Anh ấy cố ý giữ bí mật: "Buổi tối công bố hình phạt."

"Đờ mờ Lộ Kính Tuyên, cái khách sạch làm anh phá sản rồi à? Hết tiền thì anh em cho mượn nè, đâu cần nghĩ ra ba cái trò này đâu."

Lộ Kính Tuyên bị chọc vào chỗ đau, thẹn quá hóa giận, xắn tay áo xuống xe: "Nhân sinh gian nan, có những thứ không nên vạch trần, cậu ngứa da rồi đúng không?"

Tiếng cười giòn giã từ đám đông truyền đến, Ngôn Trăn cảm thán: "Trông anh ấy ngốc thật đấy."