Chương 20: Ghim cháu trai vào sổ

"Thử động vào tôi xem, nửa đời sau của cậu liền phải ngồi xe lăn."

Triệu Thuần cười nhạo một tiếng, liếc cô một cái: "Nhà cô có bao nhiêu quyền thế? Muốn đánh gãy chân tôi? Nằm mơ!" Cậu đã nhận được tin tức, anh em của cậu có hai mươi lăm người thì hai mươi người đã bị bắt, đồng loạt vào cục.

Nhưng mà, không cần cậu hỗ trợ, bởi vì cậu Tả Uyên biết cháu mình bị người đánh đến gãy xương sườn cho nên đã nhúng tay vào.

Triệu Thuần thở phào nhẹ nhõm, có Hoắc gia ra mặt, chuyện này hẳn là cứ như vậy giải quyết, không cần mình đi hỗ trợ.

Đi ra ngoài, lấy chìa khóa xe ra, Triệu Thuần lên chiếc Hummer của mình trực tiếp lái đi, cũng không để ý đến cô gái kia.

Nhưng rất nhanh, cậu liền chú ý tới cô gái chân đi khập khiễng —— bị thương rồi?

Triệu Thuần dừng xe lại, khó chịu châm một điếu thuốc, vài giây sau, lùi xe, mở cửa sổ: "Ê què à, sao cô đi chậm thế?”

Triệu Dư Chân đứng thẳng, nhìn mái tóc vàng lộn xộn của cậu, mặt mày tản mát ra uất khí, đang thành thạo nhả khói.

Nhớ đến ngày trước khi cô hỏi cậu có hút thuốc không, cậu trả lời lớn tiếng: "Cháu không hút thuốc, hút thuốc có hại cho sức khỏe!" Bộ dáng giống như một thiếu niên đeo khăn quàng đỏ đang tuyên thệ trước ánh sáng của Đảng vậy.

Nhấn còi, Triệu Thuần lười biếng hét lên: "Ê què, mau lên xe, có đi thăm bạn trai của cô không?”

Triệu Dư Chân được cháu trai lớn thân mến gọi là "què", không mở cửa xe của cậu, ánh mắt nhìn thẳng Triệu Thuần, sự nhẫn nại đã đạt tới đỉnh điểm: "Thứ nhất, tôi không phải què, thứ hai..”

"Thứ hai, tôi không tên là này…" Triệu Thuần phun ra một vòng khói đẹp:" Cô tưởng mình là Sở Vũ Tiêm* chắc? ”

*Sở Vũ Tiêm: nữ chính phim “Cùng ngắm mưa sao băng.”

Triệu Dư Chân hít một hơi thật sâu, không vội, sau này cô sẽ tính sổ với nó. Cô hỏi: "Cậu có bằng lái xe không?"

Triệu Thuần từ từ nhả một luồng khói tinh tế, giọng điệu không sợ hãi: "Không có, làm sao? Sợ tôi đâm chết cô à? ”

“...... Cậu lái xe mà không có giấy phép? "

Từ trước đến nay Triệu Dư Chân đều bảo vệ đứa cháu trai này, chưa từng nghĩ đến chuyện đánh nó, nhưng bây giờ cô thật sự muốn tẩn cho nó một trận.

Triệu Thuần nhướng mày: "Lừa cô thôi, đúng là dễ gạt. Mau lên xe, cô không lên thì tôi đi đấy.”

Ngồi lên xe, cô liền hỏi: "Triệu Thuần, bằng lái xe của cậu đâu?”

“...... Sao cô lải nhải lắm thế, phiền chết đi được. ”

"Người nhà cậu biết cậu học kém không?" Triệu Dư Chân lấy điện thoại di động ra.

"Học kém?" Những lời này khiến Triệu Thuần bật cười, khói đều phun lên mặt Triệu Dư Chân: "Thế nào là học kém? Tôi đánh nhau thì học kém? Hút thuốc thì học kém?"

Chợt thấy Triệu Dư Chân bấm điện thoại, giống ghi chép gì đó: "Làm gì đấy?”

"Ghi lại mấy lời cậu mắng tôi: giả tạo, đồ phiền phức, tên què, Sở Vũ Tiêm..."

Triệu Thuần: "??? ”

Đánh nhau, hút thuốc, những chuyện này đối với Triệu Dư Chân mà nói không nặng bằng chuyện Triệu Thuần nói dối, ngay cả Triệu Tấn Thành cũng bị lừa, cho rằng Triệu Thuần là một học sinh ngoan ngoãn, ưu tú.

Ai mà biết được lại là cái dạng này.

Triệu Thuần giống như nghe thấy chuyện cười gì đó: "Ghi cái này làm gì? Chẳng lẽ cô còn muốn trả thù tôi à? Nói thử xem cô định trả thù tôi kiểu gì? ”

"Rồi cậu sẽ biết." Triệu Dư Chân mỉm cười.

Triệu Thuần không hiểu sao hắt hơi một cái, nói: "Nhà cô ở đâu? Tiện đường thì tôi đưa cô về. "

Hừ, chẳng qua là thấy chân Triệu Dư Chân đi không được, nên cậu mới giúp cô ta chút thôi.

"Tôi ở biệt thự Phỉ Thúy..." Bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, Triệu Dư Chân dừng lại. Căn nhà đó tuy rằng là cô mua, nhưng hiện tại cô không còn là Triệu Dư Chân nữa, giờ cô có thể xem như là phạm tội. Nếu như bị phát hiện, mười cái miệng cũng khó mà giải thích.

"Khu biệt thự Phỉ Thúy Kim Ngọc à?""

Triệu Thuần lại không nghĩ nhiều, lái xe được một đoạn thì vừa lúc đi ngang qua bệnh viện, nhưng chỗ Triệu Dư Chân ở còn phải đi về phía trước một đoạn, cho nên nói: "Chân cô có ổn không đấy? Có cần vào bệnh viện khám chút không?”