Chương 7: Giấc mộng giữa rừng đêm 2
Từng đợt sóng cuộn trào dâng lên hùng mãnh cùng với tiếng gầm rít của ngọn phong gắt gao như cào xé. Giữa không trung thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng của một nam tử khoát áo choàng đen, đầu mũ áo choàng buông lỏng xuống bờ vai để lộ mái tóc dài màu bạch kim bay loạn trong gió rét. Hắn mặc trường bào màu đen, đai lưng trắng nạm một viên thạch anh màu tím, mũi giày hoa văn luồng sóng bạc nhô ra khỏi vạt áo choàng, sắc mặt bình tĩnh mà lạnh lùng, đôi mắt sâu màu tím nhẹ nhàng phát ra thứ ánh sáng mê hoặc cùng nụ cười thần bí.
Hắn nhìn đám người đối diện, lòng không khỏi có một chút khinh bỉ: ""Ba giới hợp sức? Muốn tiêu diệt ta sao?"", ngừng một chút hắn lại tiếp: ""Ngay cả yêu giới cũng hợp tác với thần giới và tiên môn cùng chống lại ta?""
""Yêu giới thức thời nên mới theo bọn họ hợp tác, ha ha, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!"" Một tên yêu tướng hùng hồn bước ra mắng.
Nam tử cong khoé môi, vân đạm phong khuynh: ""Ngươi - chưa đủ tư cách để nói với ta từ "chết"!""
""Ngươi..."" quả thật làm sao mà đủ! Người ta là Ma Thần, dù là ma nhưng vẫn là Thần- nắm quyền lực tối thượng, đến cả Thần hoàng còn phải nể ba phần huống hồ hắn chỉ là một yêu tướng nhỏ nhoi thì làm sao có tư cách mắng Thần? Tên ma tướng cứng họng bèn lùi xuống đứng vào hàng ngũ.
Thần hoàng uy nghiêm cưỡi gió đáp nhẹ xuống, áo bào vàng kim tỏa ra chói mắt, phong thái thanh cao, thoát tục. Mọi người nhìn thấy liền quỳ xuống hành lễ, Thần hoàng khoát tay cũng không để ý đến bọn họ mà trực tiếp đối mặt Ma Thần dùng lời lẽ ôn hòa.
""Vong Nguyệt, bổn thần khuyên ngươi quay đầu là bờ, đừng sai lại càng sai cho đến cuối cùng thiên địa bất dung""
Vầng trăng bạc đeo trên cổ loé sáng, gió càng lúc càng mạnh, Ma Thần nâng tay trái kéo giữ áo choàng, chiếc nhẫn thạch anh tím loé lên ánh sáng ảo diệu hệt như đôi mắt của hắn.
""Con dân của ta từ lâu đã rất an phận, cũng không có ra ngoài gây náo loạn. Vì cớ làm sao các ngươi phải hợp sức chống đối bọn ta?""
Thần hoàng sắc mặt không đổi, nói: ""Ma giới các ngươi ma tính quá nặng, e rằng sẽ gây họa lục giới, huống chi các ngươi lại không khống chế được hành động của mình, tham vọng, tà ác sẽ khiến ma tính các ngươi ngày càng tăng và cuối cùng cũng sẽ đi đến kết cục huỷ diệt. Chi bằng...""
Ma Thần khẽ cười, sự bình tĩnh càng không thay đổi: ""Chẳng lẽ các ngươi không có ma tính? Không có tham vọng? Không có tà ác? Bọn ta có huỷ diệt hay không là do ý của ông trời, dù ngươi có là Thần hoàng vị trí tối cao cũng không thể nào thay đổi được, các ngươi gϊếŧ ta, ta chết, con dân của ta sẽ tìm người thay thế ta. Cho dù các ngươi diệt hết ma tộc bọn ta thì chính các ngươi sẽ lại sinh ra bọn ta. Các ngươi đố kị nhau, hãm hại nhau đó chính là ma. Trong tiên có ma, trong ma có tiên. Đạo lý này không thay đổi được!""
Ma Thần nói nhiều như vậy kết quả khi lọt vào tai bọn danh môn chánh phái lại trở thành những lời nói mê hoặc chúng sinh, càng kí©h thí©ɧ tinh thần ""trừ hại cho dân"" của bọn họ.
Một tên thiên tướng quát: ""Ăn nói hàm hồ! Chết tới nơi mà còn xảo biện!"" Hắn quay sang Thần hoàng vẻ cung kính nhưng lại tỏ ra kiên quyết: ""Thần hoàng, xin hạ lệnh động thủ!""
Cùng lúc đó đám người tiên môn cùng yêu giới đồng loạt quỳ xuống: ""Xin bệ hạ động thủ!""
Thần hoàng bất đắc dĩ thở dài một cái: ""Vong Nguyệt, nếu đã không nghe khuyên thì đừng trách ta"" ngừng một chút lại quát lên: ""Bày trận!""
Một tiếng hô vang lên lập tức đám người chánh phái bủa vây quanh Vong Nguyệt, bọn họ có khoảng bảy tám người, mỗi người đều cầm một món thần binh lợi khí, điểm mấu chốt của trận này nằm ở bốn cực vị: Thanh long do Thần hoàng thủ, Bạch Hổ do thái tử Thần tộc thủ, Chu Tước và Huyền Vũ do hai vị Tiên hoàng tiền nhiệm và đương nhiệm trấn thủ. Bởi vì là trận pháp do Thần giới lập ra nên hầu hết những người có đạo hạnh từ ngàn đến vạn năm mới có thể thủ được, bằng không chính là tự tìm đường chết. Cũng vì thế mà yêu giới cũng không thể thủ trận, mà chỉ bủa vây bên ngoài phòng vạn nhất.
Vong Nguyệt sắc mặt không đổi nhìn một đám người lố nhố thủ trận, bất giác khoé môi khẽ cong lên tạo thành nụ cười quỷ dị và mê hoặc.
Trận này không có một cái tên hoa mỹ nào cả, nó chỉ đơn giản là Diệt Ma trận. Nghe danh đã biết trận này lập ra là để làm cái gì rồi. Trận pháp này căn bản không thể làm khó được hắn, hắn đã sống được ngàn vạn năm cũng từng thấy khá nhiều trận hùng phong nộ thuỷ và trận pháp này cũng không ngoại lệ.
""Lấy đồ của ta để đánh lại ta? Các ngươi coi thường ta quá!""
Hắn vừa nói lời này khiến mọi người sửng sốt, hắn là ma tại sao lại có thể lập được trận pháp này?
Người duy nhất không cảm thấy ngạc nhiên chính là Thần hoàng của chúng ta đây. Hơn ai hết hắn là người biết rất rõ lai lịch của Vong Nguyệt.
Ma Thần nguyên bản là vị Nguyệt Thần thứ chín, tên của hắn là Vong Nguyệt. Hắn từng là một vị thần được lục giới kính trọng, Diệt Ma trận cũng là một tác phẩm hoàn mỹ của hắn. Nhưng sau đó qua mấu đời Thần hoàng thì hắn đột nhiên mất tích, theo sách sử chép lại thì hắn đã phạm vào một tội rất lớn, về sau cũng bị xoá tên khỏi phả Thần tộc. Mà phạm lỗi lầm lớn thế nào thì Thần hoàng đương nhiệm cũng không biết được. Sở dĩ chọn trận pháp này là muốn thức tỉnh Vong Nguyệt mà thôi.
Thần hoàng rũ mắt, trầm giọng nói: ""Vong Nguyệt, ngươi là người thông minh, hẳn đã hiểu ý ta.""
""Muốn ta quay lại? Không thể nào.""
""Nói nhiều với hắn làm gì? Chúng ta đánh đi!""
Thần hoàng nhíu mi: ""Khởi trận!""
Thế trận tung lên tạo thành cơn lốc cuốn lấy Vong Nguyệt, hắn dĩ nhiên không hề nao núng, đôi chân vẫn đứng bình chân như vại thỉnh thoảng khẽ nhích người tránh đòn tấn công, cả quá trình cực kỳ nhẹ nhàng và không hề yếu thế.
Tất cả mọi người đều thắc mắc vì sao hắn vẫn chưa phản đòn. Nhưng mà Ma Thần có cái lý của hắn, hắn phải cố kéo dài thời gian để cho người kia làm xong nhiệm vụ, có vậy hắn mới an tâm mà ra đi. Con người có cái số của con người và thần cũng vậy, bất kỳ ai cũng không thể tránh khỏi số mạng đã an bày từ trước. Hắn sống trên đời cũng đã được gần hai mươi vạn năm, với hắn cái chết coi như cũng là một sự giải thoát, bất quá là hắn đang đi du ngoạn, không làm thần nữa, vậy thôi.
Nhưng mà hắn mong rằng trước khi hắn chết có thể giúp con dân làm một việc cuối cùng, đó chính là kéo dài thời gian chết! Dĩ nhiên, điều này rất quan trọng.
Vong Nguyệt không sợ kết cục hồn phi phách tán nhưng hắn chỉ sợ, con dân của mình không người nào chăm sóc. Vậy nên... hắn vẫn phải cố chờ..
Tuy nhiên, càng ở lâu trong trận lại càng thấy cơ thể suy yếu đi không ít, thế trận này là hắn tạo ra đương nhiên hắn phải biết, trận này hoàn toàn không thể gϊếŧ được hắn cũng không thể làm tiêu hao nhiều sức lực của hắn như vậy... trừ phi.. hắn trúng độc!
Ma giới có nội gián!
Vong Nguyệt khẽ vuốt chiếc nhẫn thạch anh tím rồi nhanh chóng xoay mình đạp đổ thế trận, pháp thuật phản phệ khiến bọn họ ho ra một búng máu nhưng mà Vong Nguyệt cũng không khá hơn, hắn lùi lại hai bước, kẽ miệng rỉ ra một dòng máu tươi.
Bọn thiên tướng vây nhau muốn đỡ thần hoàng nhưng bị hắn khoát tay.
""Nội lực suy yếu, ngươi trúng độc?""
Ma Thần Vong Nguyệt vẫn đứng nghiêm giữa cuồng phong nộ bão, không hề lay động chỉ có đôi môi và sắc mặt là tái nhợt.
""Không phải do các ngươi gây ra hay sao? Đừng tưởng là ta không biết!""
Thần hoàng quay ngoắt liếc nhìn đám người phía dưới, ánh mắt phát ra vài tia lạnh lùng.
Phản rồi! Đường đường là chánh phái lại đi sử dụng thủ đoạn đê hèn, mặc dù Vong Nguyệt là ma, vậy thì đã sao? Bọn họ dám không nể mặt thần hoàng như hắn ra gì! Thảo nào dùng mọi biện pháp cũng không thuyết phục được sự hồi tâm của Vong Nguyệt.
Nhưng loại độc có thể phá hoại thần thân của Vong Nguyệt cũng chỉ có một, mà hiện tại nó đang được cất giữ trong Thi hình điện. Muốn mang loại độc này ra mà không ai phát hiện cũng chỉ có một người...
Thần hoàng đưa ánh mắt sắc bén liếc nhìn Tiêu Đoái Tâm - là đệ đệ cùng hắn song sinh. Tiêu Đoái Tâm nhận thấy liền cúi người run cầm cập.
Thần hoàng hạ giọng nói với ma thần: ""Trẫm thay mặt tên đó xin lỗi ngươi""
Vong Nguyệt nghe được không khỏi ngạc nhiên, vị Thần hoàng thua hắn mấy vạn năm tuổi lại ra mặt cúi đầu nhận lỗi? Thật khó tin! Không phải hắn muốn gϊếŧ ma tộc hay sao?
Cả ba giới cùng hô loạn cả lên: ""Thần hoàng? Cần gì phải xin lỗi? Chúng ta không có làm sai?""
Tiêu Đoái Chi liếc mắt một cái: ""Chúng ta tự xưng chính đạo sao có thể sử dụng thủ đoạn đê hèn đó chứ? Bổn thần là lấy đức trị dân, sao có thể vì muốn thắng mà sử dụng trò của tiểu nhân được? Làm như vậy ta sao còn chỗ đứng trong lục giới?""
""Nhưng hắn là ma, ma sẽ hại người!"" Tiêu Đoái Tâm không cam lòng, nói.
""Vong Nguyệt là thúc tổ của thần tộc, không phải ma!""
Lời này của thần hoàng khiến mọi người sửng sốt, nhiều tiếng bàn tán xung quanh nổi lên. Đám người yêu giới được dịp xem tuồng hay thì không khỏi đắc chí, liền dịch đội ngũ đứng sang một bên.
Tiêu Đoái Tâm thừa biết điều này nhưng mà dã tâm đã sớm che mờ lý trí, không còn phân rõ đúng hay sai, hắn liền lên tiếng trấn an thần dân sau đó chộp lấy thời cơ thu Thần hoàng vào bình chứa thần, rồi lại giả vờ lương thiện, thay trời hành đạo.
""Thần hoàng hiện tại đã bị ma giới mê hoặc, nhưng xét lại huynh ấy chưa từng phản bội thần giới, nay ta tạm giam huynh ấy lại chờ khi tiêu diệt xong Vong Nguyệt sẽ bảo huynh ấy cho mọi người một lời giải thích""
Vong Nguyệt nâng bàn tay tái nhợt kéo giữ áo choàng, thuỷ tinh trên nhẫn mờ đi không ít chứng tỏ hắn đã suy yếu khá nhiều. Xem ra hắn lại phải chôn thân tại nơi này đi thôi!
Sau khi trấn an xong, Tiêu Đoái Tâm lên đứng dẫn đầu, hai bàn tay tích tụ hơn mười thành công lực cùng bảy người thủ trận khi nãy tung ra sát chiêu. Sát chiêu này công phá cực lớn, vừa ra đã có những thiên binh yếu ớt khí nộ công tâm mà chết. Đám người yêu giới cũng không chịu được bèn thay phiên rút về yêu giới, lực lượng.. xem như được bảo toàn.
Tính toán thời gian, hiện tại có lẽ người đó đã hoàn thành nhiệm vụ, vậy ta cũng không cần phải tránh nữa. Với cái nội thương hiện tại cộng thêm một sát chiêu của đám người đó nữa có lẽ.. ta sẽ hồn phi phách tán thôi! Hừm, Thiên Chi Tà, ma giới.. ta giao lại cho ngươi.
Cảm nhận được luồng sát chiêu tới gần, một mảnh hồn phách của Vong Nguyệt nứt toát ra rồi nhanh chóng tàn theo cát bụi, hắn ngã khuỵu xuống, một tay chống trên mặt đất, lần này trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi.
Mi mắt dần nặng trĩu, hắn mỉm cười, nụ cười tái nhợt nhưng cũng không mất đi vẻ uy mãnh và tràn đầy mê hoặc.
""Ma thần cẩn thận!""
Không biết từ lúc nào bên cạnh hắn lại xuất hiện một con tiểu kỳ lân với màu lông trắng muốt và cặp sừng quỷ dị. Tiểu Kỳ Lân không sợ chết, nàng một mực rống lên thành tiếng rồi lao ra hứng trọn cả mười thành công lực.
Tiêu Đoái Tâm tức giận nhìn kẻ ngáng đường là một tiểu cô nương, hắn thu chưởng mắng: ""Tộc Kỳ Lân nhỏ bé dám ra tay cứu ma tộc, chưởng này xem như trừng phạt ngươi."" Ngừng một chút hắn lại nói tiếp ""Sát chiêu của ta đã tung ra hẳn là Vong Nguyệt cũng hứng lấy không ít, xem ra khó sống được qua hôm nay. Chúng ta rút"""
Dứt lời cả đoàn người hoá thành làn khói xanh biến mất. Sở dĩ hắn đắc chí như vậy là bởi vì hắn biết Vong Nguyệt trúng độc làm hại thần thể, mặc dù không trực tiếp trúng sát chiêu vừa rồi nhưng ít nhiều cũng có ảnh hưởng. Tiếc là sẽ không vì thế mà hồn phi phách tán.
Vong Nguyệt tận mắt chứng kiến biến hoá của tiểu Kỳ Lân, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Giận vì nàng quá ư là ngốc nghếch, biết mình không chịu nổi sát chiêu lại đem thân đón lấy. Ngạc nhiên vì tiểu kỳ lân nàng không có lấy một thành công lực nay lại có thể hoá thân thành một cô nương xinh xắn.
""Tiểu kỳ lân. Tiểu kỳ lân"" Vong Nguyệt cố sức gượng dậy vươn hai tay ôm nàng từ dưới đất lên khỏi vũng máu tươi màu xanh ngọc bích, y phục trắng muốt nay cũng bị máu nhuộm trở thành màu xanh.
Hắn sững sờ nhìn tiểu cô nương vừa mới ngất trong tay, sắc mặt nhợt nhạt, toàn cơ thể nhũn ra không còn chút sức.
Bàn tay đeo thạch anh tím nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve trên gò má nhỏ, gương mặt nàng thanh tú và đáng yêu, mặc dù biết sắp cận kề cái chết nhưng vẫn không hề sợ hãi, nàng nheo nheo mắt muốn tỉnh lại.
""Tiểu kỳ lân, mau tỉnh lại đi, không được ngủ, không được ngủ!""
Nghe được tiếng gọi thúc giục, nàng dùng hết sức lực kéo mở rèm mắt, cất lên một giọng nói yếu ớt.
""Ma thần.. ngươi có sao không?""
Vong Nguyệt lắc đầu, mái tóc bạch kim rũ xuống bờ vai. Chết đến nơi mà vẫn còn lo cho hắn, nàng đúng là ngốc mà!
""Sao ngươi lại chạy đến đây?""
""Ta ở điện Ma Thần nhìn thấy tượng thờ của ngươi đột nhiên có nhiều vết nứt, biết ngay ngươi gặp chuyện, ta.. ta liền rời ma giới đến... đến đây tìm ngươi""
Vong Nguyệt vén lại mái tóc đen của nàng, dịu dàng nói: ""Lẽ ra ngươi không nên đến, ngươi đến chắc chắn sẽ chết.""
Tiểu Kỳ mỉm cười yếu ớt: ""Vì ngươi, ta sẽ không sợ chết""
Hắn chịu thua, bất đắc dĩ lắc đầu: ""Ngươi ngốc quá, trời định hôm nay ta phải chết..""
""Được, vậy ta đi cùng ngươi""
Vong Nguyệt nói, có chút hờn giận:""Tiểu kỳ lân""
Sau vài tiếng nấc, Tiểu Kỳ lại ho ra một búng máu, Vong Nguyệt nhìn sắc mặt nàng càng ngày càng tái đi, trong lòng không khỏi lo lắng.
""Đừng nói nữa, ta sẽ kêu Thiên Chi Tà cứu ngươi, ngươi cố lên."
Tiểu Kỳ kiên quyết lắc đầu: ""Đừng gạt ta, ngươi biết y không cứu được ta, y cũng không cứu được ngươi."" Ngừng một chút lại nói ""Hắn đã tấn thần vị thành công, bây giờ ngươi không cần phải lo.. lo nữa..""
""Ta biết... ta biết.. nhưng ngươi không nên cứu ta""
Tiểu Kỳ nâng mắt lên đối diện với ánh mắt màu tím, nàng cười yếu ớt: ""Biết làm sao được.. ta thích ngươi. Nhớ năm đó ta đi lạc, là ngươi mang ta về ma giới, từ đó mỗi ngày ngươi đều ôm ta trong lòng, mang ta đi du ngoạn,.... ta.. ta đã rất thích ngươi... thích muốn chết đi được.. nhưng.. ta chỉ là một con tiểu kỳ lân không có đạo hạnh, không có pháp thuật, không có hình người xinh đẹp, cũng không thể nói tiếng người, vậy nên.. ta..""
""Nên ngươi mới không thể nói ngươi thích ta"" Khoé môi Vong Nguyệt bỗng nhếch lên một nụ cười, thật mê hoặc, thật quỷ dị.
Sắc mặt vốn trắng bệch vì thương nặng bỗng chốc ửng lên vài đốm màu xanh kì lạ.
Vong Nguyệt nhìn búng máu xanh dưới đất, bỗng hiểu ra, hắn hỏi:
""Ngươi đang thẹn?""
Tiểu Kỳ xấu hổ vùi mặt vào ngực hắn, dòng khí tức quen thuộc lại tràn về, thật ấm áp.
""Ngươi.. là có ý gì?""
Vong Nguyệt nén lại nội thương đang hoành hành, hắn xiết chặt vòng tay: ""Ta.. ta.. cũng... ""
Tiểu Kỳ như hiểu ý hắn, nàng thở phào nhẹ nhõm, lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc: ""ta muốn mặt trăng bạc trên cổ ngươi... được không? Dù sao.. ta.. ta cũng không sống được nữa""
Hắn gật đầu, nâng tay cởi sợi dây chuyền trên cổ rồi đeo lại trên cổ nàng, l*иg ngực đột nhiên đau như cắt.
Hắn rời khỏi cơn đau khi cảm nhận được dòng nước nóng hổi trôi vào lòng bàn tay. Nàng khóc, nàng đang khóc, những giọt nước mắt trong vắt như hạt sương mai. Bất chợt hắn nắm chặt bàn tay, khi mở ra lại thấy một viên ngọc minh châu nhỏ màu trắng tinh khiết.
Hắn khẽ cười: ""Cái này của ngươi cũng cho ta đi, kiếp sau cứ nhìn cái này mà nhận ra nhau. Kiếp sau ta sẽ chỉ "cần" một mình người. Được không? Ngươi cũng tuyệt đối không được cần người khác!""
Tiểu Kỳ vô cùng cảm động, nàng nâng ánh mắt long lanh nhìn khuôn mặt tái nhợt kia.
""Ta sẽ chỉ nói yêu một mình ngươi, tuyệt không có người thứ hai. Nhưng mà ngươi cũng phải chỉ dùng ánh mắt màu tím đó để nhìn ta, mãi.. mãi chỉ một mình ta!""
Vong Nguyệt đeo giọt nước mắt của nàng lên cổ, giọng hắn khàn khàn: ""Ta đồng ý, giờ chúng ra sẽ đi Minh giới để đầu thai""
Dứt lời hắn gắng gượng, ôm nàng đi xiêu vẹo về phía biển trời minh giới, đến nơi âm u nhất thế gian, tận sâu trong lòng biển đen lạnh.
Vẫn chiếc áo choàng đen, mái tóc bạch kim dài, đai lưng bạc nạm thạch anh tím, hắn nắm tay nàng qua cầu Nại Hà. Đến cửa luân hồi, hắn dùng hết phần công lực còn lại tự huỷ hai mắt của mình.
Hắn mỉm cười cùng nàng qua cửa. Bóng dáng khuất dần trong địa ngục.