Chương 6: Thư thái

Chương 6: Thư thái

Chẳng hiểu sao, ngữ điệu câu này không mấy vui vẻ, lại khiến Bồ Đào bật cười.

Chẳng vì lý do nào cả, chỉ là có một hình ảnh tự động xuất hiện trong đầu cô, cô kìm lòng không đậu cười toét miệng.

Cô gõ chữ vèo vèo, tự khai chiều cao thật: Được ạ? Em cao 1m62 không đi giày, liệu có cơ hội đứng cùng anh không?

Vân Gian Túc bị sự bạo dạn của cô đánh bại: Em từng bảo không cần để ý người thật.

Bồ Đào cố cãi: Nhưng em cũng không muốn chắp tay nhường anh cho người khác, nếu tồn tại một người có thể nghe giọng anh cả đời, tại sao người đó không thể là em.

Vân Gian Túc: Nếu tôi đã có bạn gái, đã kết hôn thì em định làm gì?

Bồ Đào: Anh không có, bạn em giúp em hỏi thăm giúp rồi, anh vẫn độc thân.

Vân Gian Túc: Em còn điều tra tôi?

Bồ Đào: Bởi vì tam quan của em ngay thẳng, không làm tiểu tam.

Vân Gian Túc: Bạn em là ai?

Bồ Đào tuyệt đối không bán đứng nhân viên tình báo của mình: Không thể nói cho anh.

Vân Gian Túc: Em rất có nguyên tắc nhỉ.

Bồ Đào: Nếu anh thật sự muốn biết, em phải hỏi xem ‘nó’ chịu không đã. Nếu ‘nó’ đồng ý, em sẽ kể với anh.

Vân Gian Túc: Nó?

Bồ Đào đầy cảnh giác: Đúng vậy, em không thể tiết lộ giới tính ‘nó’ để anh thu hẹp phạm vi, điều tra ra tội phạm.

Vân Gian Túc: Em bao nhiêu tuổi?

Bồ Đào cảnh giác: Để làm gì?

Vân Gian Túc: Tò mò.

Bồ Đào: Anh bao nhiêu tuổi, chúng ta trao đổi công bằng.

Vân Gian Túc: Chiều cao có thể khai, còn tuổi thì không?

Bồ Đào: Hừm, anh cứ coi như chiều cao là quà tặng kèm để kích cầu tiêu dùng đi.

Vân Gian Túc: Tôi đoán cùng lắm em mới 5 tuổi.

Bồ Đào: Có ai 5 tuổi mà cao 1m62 không, 339 đầu thai chắc?

Người đàn ông khẽ cười một tiếng. Ngắn ngủi đôi ba phút, anh đã cười đến lần thứ hai, bởi vì cô gái trước mắt nói chuyện quá thẳng thắn và thú vị.

Cô có lối tư duy linh hoạt, cách nói chuyện của cô giống như bấm loạn phím đàn, soạn ra khúc nhạc lộn xộn, nhưng hơn hẳn ở chỗ độc đáo.

Do đó anh mới hỏi cô tuổi theo phản xạ.

Người thành phố đều thích đeo mặt nạ không tì vết, thận trọng, sĩ diện như giẫm trên băng mỏng để sinh tồn.

Còn cô thì khác, cô bày hết suy nghĩ ra trước kệ, dù là tốt hay xấu, dù là trung thực hay đầu cơ. Đến khi khách hàng bị sự quái đản này hấp dẫn, dừng chân hỏi giá cả, cô lại lộ ra sắc mặt gian thương tuyệt đối không chịu thiệt.

Anh không biết chính xác cô bao nhiêu tuổi, nhưng tuổi tâm lý chắc chắn không được như thế.

Bất ngờ là anh cảm thấy dễ chịu, vô cùng…

Thư thái.

Đúng, thư thái, trò chuyện cùng cô rất thư thái.

Anh đã tìm được tính từ chuẩn xác.

Anh không ngại nán lại kệ hàng của cô một lát nên tiếp tục hồi âm: 339?

Tháp truyền hình Dung Thành cao 339 mét, anh đoán cô là dân bản xứ.

Nghĩ vậy, Trình Túc mở xem thông tin của cô, thực sự ghi Dung Thành, Tỉnh Xuyên.

Đối phương hiển nhiên rơi vào bẫy của anh: Người Sơn Thành như anh không biết tháp truyền hình?

Trình Túc khẽ than: Em còn biết tôi là người ở đâu ư?

Bồ Đào: Ở phần thông tin, ai ai cũng thấy.

Trình Túc: Điền bừa.

Bồ Đào: Hả? Thật sao?

Bồ Đào: Vậy rốt cuộc anh là người ở đâu?

Trình Túc: Em bao nhiêu tuổi?

Câu hỏi của cô, anh trả lại nguyên vẹn.

Quanh co một hồi vẫn quay về điểm xuất phát.

Nguyên tắc của Bồ Đào trở nên bất nguyên tắc đối với Vân Gian Túc: Em 24 tuổi, anh là người ở đâu?

Trình Túc: Người Sơn Thành.

Bồ Đào: …

Lần đầu tiên Bồ Đào cứng họng, ác ma trong lòng đấm đá vào không khí: Không phải điền bừa?

Trình Túc: Điền bừa cũng có thể điền địa chỉ thật.

Ngụy biện.

Ngụy biện không hơn không kém.

Bồ Đào nửa tin nửa ngờ: Nhưng tiếng phổ thông của anh rất chuẩn, không ngọng âm ‘l’ và ‘n’.

Trình Túc: Kỳ thị vùng miền.

Bồ Đào: Không phải vậy mà. Chúng em cũng đâu hơn gì, kỳ thị người Sơn Thành các anh khác nào tự rước lấy nhục, chó chê mèo lắm lông.

Định phân trần tiếp thì quản lý đi kiểm tra, chuẩn bị tới chỗ cô.

Bồ Đào chỉ có thể nhịn đau mà tắt đi, vờ lao vào công việc.

Bồ Đào: Quản lý của em đến rồi, em tạm offline năm phút, anh có thể chờ em không?

Trong lòng thầm cầu nguyện rồi cầu nguyện.

Vân Gian Túc đúng là người đàn ông vô tình: Tôi cũng bận rồi.

Bồ Đào lấm lét y như nữ sinh quay cóp trong phòng thi, vừa ngước mắt vừa tranh thủ gõ: Anh có bận lâu không, hay là em chờ anh, 6 giờ em tan tầm, sau thời gian đó đều tùy anh.

Vân Gian Túc lời ít ý nhiều: Không biết.

Gì đây?

Bồ Đào suýt ném di động.

Cứ tưởng thông qua cuộc trò chuyện thẳng thắn này, họ đã hiểu nhau hơn và đều cảm thấy hứng thú với đối phương ở mức độ nhất định, ai cũng chờ mong lần tán gẫu tiếp theo.

Cô thề không bỏ qua: Em add WeChat được chứ, vì em hay dùng WeChat.

Vân Gian Túc không trả lời.

Bồ Đào chạy đua từng giây, ngón tay gõ phím như múa: Quản lý của em sắp tới rồi! Em đang chờ mã QR của anh! Em chưa rời di động! Hai tay vẫn cầm chặt! Anh không cho! Em sẽ bị trừ lương mất! Mình em lăn lộn giữa thành phố lớn! Trừ lương giống như bị cắt thịt! Em mạo hiểm bị róc xương róc thịt để xin anh WeChat! Anh hãy thương xót em đi mà!

Dùng dấu chấm than không cần trả phí, nhất định phải nhấn mạnh sự gấp gáp của cô.

Cạch.

Ấn phím gửi, Bồ Đào nhanh chóng khóa di động, bình tĩnh nhìn màn hình máy tính.

Quản lý như ngọn núi cao, thong thả đi qua phía sau cô.

Nét mặt cô thờ ơ như không có việc gì. Trên thực tế, đôi tai đang chú ý động tĩnh trên mặt bàn.

Chốc lát, di động rung nhè nhẹ.

Bồ Đào trộm cười, vui thì có vui nhưng cô không tự tin lắm, biết đâu là thông báo đẩy của phần mềm thì sao.

Tuy nhiên, điều đó cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui mừng, tự mình đa tình của cô.

***

Quản lý vẫn nán lại phòng các cô, nhỏ giọng tâm sự với một đồng nghiệp.

Bồ Đào không dám nhúc nhích, thấp thỏm chờ đến giờ tan tầm, cô lập tức cầm di động lên, mở QQ.

Ngay sau đó, huyết áp tăng lên, tim đập gia tốc.

Cuộc trò chuyện của Vân Gian Túc hiện thông báo [Hình ảnh].

Phải làm gì để kìm nén niềm vui bất ngờ này đây.

Bồ Đào rất muốn trốn xuống gầm bàn, bằng không lấy thái độ khiêm tốn thường ngày ở công ty, biểu cảm vặn vẹo hoàn toàn không che giấu nổi của cô lúc này có khả năng sẽ khiến phần lớn đồng nghiệp sợ hãi.

Cô lập tức rút một chiếc bút trong ống đựng, giả vờ lơ đãng ném nó xuống sàn.

Bồ Đào thực sự chui xuống gầm bàn.

Nhân lúc khom người, cô ấn xem nội dung bên trong là gì.



Muốn khóc quá! Đúng là mã QR của anh!

Cốp.

Bàn của cô gây ra tiếng động lớn.

Bóng người thấp thoáng ngoài hành lang dừng lại, không ít đồng nghiệp nhìn sang chỗ cô.

Bồ Đào hết sức kích động, đầu không cẩn thận đυ.ng phải cạnh bàn. Cô đau nghiến răng trợn mắt nhưng cả người vui lâng lâng, miệng tủm tỉm, trong lòng như có chiếc vòi sen nhảy múa, không tài nào bắt được.

Cô cúi thấp đầu, lưu hình ảnh, quay lại WeChat gấp gáp quét mã.

So với weibo hay QQ, WeChat của Vân Gian Túc nhuốm hơi thở trần gian hơn nhiều.

Avatar không phải tòa tháp giữa dòng nước mà là một con mèo Mỹ lông ngắn, nickname cũng không phải Vân Gian Túc, chỉ có một emoji đầu mèo.

Bỗng nhiên cô cảm thấy mình ngày càng gần anh hơn.

Đến chỗ lời nhắn kết bạn, Bồ Đào lại bắt đầu rối rắm.

Phải chào hỏi Vân Gian Túc trên WeChat thế nào đây? Tự giới thiệu? Quá lỗi thời, không thú vị, càng không có sức hút riêng.

Bồ Đào liếc nhìn lịch sử trò chuyện, chợt nảy ra một ý.

***

Cũng ngay lúc ấy, trong siêu thị, nhân viên thu ngân quét hết tất cả hàng hóa, mệt mỏi đến chết lặng báo số tiền, “342 tệ, quý khách quét mã thanh toán ạ?”

“Đúng thế, phiền cô cho tôi túi to.”

Nhân viên thu ngân ngước lên quan sát người đang đứng, bởi vì tiếng nói của anh như làn nước trong veo giữa không gian ồn ào.

Nhìn một lần là không thể rời mắt.

Ngoại hình của vị khách này không uổng phí giọng anh chút nào.

Trình Túc mở WeChat chuẩn bị quét mã, thoáng thấy [Danh bạ] có thêm chấm đỏ nhắc nhở.

Không cần nghĩ cũng biết là ai.

Trình Túc thanh toán xong tiện tay mở ra, sau đó khóe môi anh gợi lên.

Trên màn hình di động đúng là lời nhắn kết bạn khiến người ta bật cười, chỉ có năm từ:

“Anh đã hết bận chưa?”