Chương 5: Tiết chế

Chương 5: Tiết chế

Hai má Bồ Đào bỗng chốc đỏ lựng.

Cô không ngờ mới đó đã được nghe bản ghi âm giọng nói của Vân Gian Túc.

Tim đập thình thịch, trong lòng sùng bái thành kính, bộ não sẵn sàng đón nhận kí©h thí©ɧ, cô mở tin nhắn thoại.

Cũng bốn giây sau, Bồ Đào hóa đá.

Đây là một đoạn ghi âm ngoài sức tưởng tượng – chẳng phải vì nó chân thực rung động lòng người, mà vì chủ nhân giọng nói đang đùa dai.

Đúng vậy.

Là câu nói cô tâm niệm niệm, nhưng không phải chất giọng cô hằng nhớ nhung.

Lượng tin tức trong đoạn ghi âm rất lớn, câu đầu là âm điệu của ngự tỷ lạnh lùng, câu sau lại hóa thành ông già tang thương.

Tâm tư sôi trào rơi xuống hầm băng, cô hỏi với vẻ khó tin: Đều là giọng anh?

Vân Gian Túc đang cười: Đoán xem.

Bồ Đào sốc.

Nếu cô nhớ không nhầm, hình như đây chính là kỹ thuật ‘giả giọng’ mà Tân Điềm từng nhắc đến.

Quả nhiên CV đều là quái vật.

Bồ Đào hỏi: Rốt cuộc anh là nam hay nữ?

Vân Gian Túc: Quan trọng sao?

Bồ Đào muốn nói rất quan trọng.

Nhưng làm vậy khác nào chứng minh cô vì giọng anh mới bắt đầu nảy sinh ý xấu với chính chủ.

Cuối cùng cô vẫn thẳng thắn: Nói sao đây nhỉ, nếu là giọng nam giới sẽ càng thỏa mãn ảo tưởng cá nhân của em.

Vân Gian Túc: Nếu chỉ là thích chất giọng nào đó thì đối với em bản thân tôi thế nào cũng không quan trọng.

Vân Gian Túc: Bởi tôi có thể bắt chước giọng của bất kỳ ai.

Bồ Đào nghẹn lời, cô mơ hồ cảm nhận được người này đang từ chối, anh đã nhìn thấu tâm tư chộn rộn của cô.

Cô nhăn mày, cấp tốc gõ chữ: Nhưng giọng nói là một phần của anh mà. Ai cũng sẽ bị một đặc điểm riêng nào đó ở người khác thu hút, có thể là khuôn mặt, dáng người, tác phong, tiếng nói… chẳng phải sao. Cuồng giọng thì không được ư?

Cô còn đưa ra bằng chứng cho lập luận của mình: Cũng giống như anh, nếu không bị tranh vẽ của em thu hút, anh sẽ nói nhiều với em chắc?

Vân Gian Túc không tiếp lời.

Anh nhất thời bị câu này đánh động, chỉ có thể bật cười.

Từ khi bắt đầu l*иg tiếng kịch truyền thanh, anh đã gặp nhiều cô gái tìm mọi cách đến gần mình, thậm chí dò hỏi thông tin thật của anh qua người quen, còn rình chặn phụ cận nhà anh ở, vô cùng phiền phức.

Họ đều vì chất giọng mà mù quáng thích mù anh, chính bản thân họ cũng không ý thức được hành vi dòm ngó quá khích của mình, đây không phải hiện tượng tốt.

Ban đầu anh tính mặc kệ, sau này phát hiện xử lý qua loa sẽ khiến một số người được nước làm tới, cho nên anh buộc phải làm rõ, từ chối thẳng thừng.

Nhưng cô gái trước mặt hiển nhiên có suy nghĩ khác biệt, căn bản không hiểu ý anh, còn phản biện ngược lại.

Anh đành im lặng, nói nhiều sai nhiều.

***

Bồ Đào chờ đến 11 giờ không thấy đối phương hồi âm.

Cô ngại làm phiền anh tiếp, trung bình cứ năm phút sẽ mở danh sách để xác nhận anh đã xóa bạn hay chưa.

Đi tắm cũng để di động trên bồn rửa mặt, sợ Vân Gian Túc hồi tâm chuyển ý, mà cô bận việc khác nên không kịp xem.

Bồ Đào không có mặt mũi kể với bạn thân về sự hiểu lầm này, cô trằn trọc mãi không ngủ được.

Nghĩ vậy, cô bèn trượt lên xem lại lịch sử trò chuyện giữa mình và Vân Gian Túc.

Đoạn ghi giả giọng này dẫu nghe đi nghe lại bao nhiêu lần vẫn cảm thấy khϊếp sợ, nhưng cũng không giấu nổi kinh ngạc khi âm thanh đầu tiên phát ra.

Bồ Đào còn đi tìm video livestream cũ của Vân Gian Túc.

Nội dung livestream của anh cũng giống radio, chỉ kéo dài trong nửa giờ, không phải ca hát, cũng chẳng phải trích đoạn l*иg tiếng, thay vào đó là chọn đọc tin nhắn riêng của fans rồi nêu vài gợi ý; đôi khi cũng chia sẻ về một số kỹ thuật giả thanh.

Giọng thật của anh vẫn êm tai như thế, âm sắc hài hòa, mặc dù không chứa tình cảm dư thừa song vẫn đan xen sự ôn hòa trong trẻo, tựa như café sữa pha chế đúng điệu, ngọt dịu hoàn hảo.

Anh như vậy còn trách nữ giới thích mình?

Đúng là điển hình của người vừa ăn cướp vừa la làng.

Đến 0 giờ rưỡi, Bồ Đào tức tối bật dậy khỏi giường, lần nữa mở ipad, xóa bóng thoại và người que háo sắc, phác thảo bổ sung tạo hình nữ chính.

Hoàn thành xong poster đã là nửa đêm về sáng.

Bồ Đào ngáp một cái, dụi mắt hai lần, cử động phần gáy hơi tê cứng.

Cô lưu tranh vẽ rồi truyền file sang di động, lần lượt gửi cho Tân Điềm và Hướng Quỳ.

Ngày kế, thành quả lao động cần cù đã được đền đáp, kế hoạch khen cô vẽ vừa nhanh vừa đẹp.

Trang trí đăng poster bản thô lên nhóm, mọi người nhao nhao khen ngợi, ngay cả mấy CV hiếm khi lộ diện cũng khen đẹp.

Nửa tháng kế tiếp, Bồ Đào không nghe kịch truyền thanh nữa mà bắt đầu tiết chế bản thân.

Có lẽ mình chỉ nhất thời ấm đầu thôi, cô tự nhủ.

Tân Điềm hỏi thăm tiến triển giữa cô và Vân Gian Túc.

Cô sĩ diện muốn chết, chỉ cười ha ha cho qua chuyện, trả lời kiểu vô thưởng vô phạt, đi một bước tính một bước.

Trên thực tế, kể từ đêm ấy, cô không nói thêm câu nào với Vân Gian Túc, một chữ cũng không.

Anh vẫn là liên hệ hàng đầu của cô, hơn nữa thật sự biến thành một đóa hoa cao ngạo lạnh lùng, người phàm tục cô không với tới.

ED* ‘Duy Nhất’ được phát hành đúng kế hoạch, ngay sau đó là kịch truyền thanh kỳ 1.

(*) ED: nhạc kết của kịch truyền thanh.

Đang trong giờ làm, Tân Điềm chia sẻ một đường link, kích động nói: Cậu nghe chưa! Lượt nghe tăng nhanh lắm!

Cô ấy cố ý gửi liên kết weibo của Vân Gian Túc.

Bồ Đào đã nhận được thông báo đẩy từ hai giờ trước, dù sao Vân Gian Túc cũng là đối tượng quan tâm đặc biệt của cô, nhưng cô không ấn xem.

Bởi vì cô đang tiết chế, cô là người tự giác!

Lúc này cô mới bấm vào đường link.

Bồ Đào chăm chú nhìn poster, ánh mắt nam chính chuyên chú thâm tình được cô khắc họa vừa đúng, rất phù hợp với tựa kịch.

Cô thấy weibo mình cũng bị tag ở mục STAFF.

– – – STAFF – – –

Biên đạo: Hướng Quỳ [Studio Thanh Tức] @Hướng Quỳ Là Đóa Hướng Dương.

Hậu kỳ: Điềm Tâm [Studio Thanh Tức] @Điềm Tâm Hôm Nay Bắt Đầu Không Uống Trà Sữa.

Trang trí: Tuế Vãn [Studio Thanh Tức] @Tuế Mộ Vãn Ca

Hoạ sĩ: Bồ Đào @Phốc Phốc Phốc Đào



Bồ Đào lại đi tìm ID quen thuộc trong mục CAST.

Người đầu tiên chính là anh:

Lục Bách Châu: Vân Gian Túc @Vân Gian Túc



Bồ Đào nhìn tên anh rồi nhìn tên mình. Trong tất cả mọi người, chỉ có cô và anh không thuộc studio hay xã đoàn nào.

May mắn vi diệu mà lạ kỳ ập đến.

Khiến cô không khỏi cảm thấy, hình như có chút xứng đôi?

Xong đời, cô lại bắt đầu suy nghĩ miên man, nhưng ngẫm lại thì Vân Gian Túc sẽ để ý mục này ư? Bởi từng xuất hiện chung, anh sẽ thuận tay bấm xem weibo cô một lượt, sau đó phát hiện tin nhắn ngốc nghếch kia là của cô?

Trời ơi. Bồ Đào muốn đập đầu vào bàn, cô đỡ trán, nhắm tịt mắt, cuộc đời này không còn gì luyến tiếc.

Cố ý lảng tránh nhiều ngày, lẽ ra nên lắng xuống không còn gợn sóng, cớ sao cô vẫn chẳng thể nào đối diện.

Nhất định là do quá mất mặt.

Thôi, một chuyện mất mặt và một trăm chuyện mất mặt đâu khác gì nhau, đằng nào cũng là mất mặt.

Nhìn đường link dẫn tới MissEvan*, Bồ Đào quyết định bấm vào nghe thử một đoạn để nghiệm thu thành quả tiết chế bản thân.

(*) MissEvan còn gọi là Maoer FM hay M Trạm (tương tự B Trạm – Bilibili) là trang web chia sẻ hình ảnh, audio, âm nhạc, kịch truyền thanh,… của Trung Quốc, được lập ra ngày 12/07/2010. (Nguồn: Baidu)

Cô hít sâu một hơi rồi mở trang web ra.

***

Bồ Đào cảm thấy mình không ổn lắm.

Giây thứ nhất nam chính mở miệng, trái tim cô một lần nữa loạn nhịp.

Cô kiếm củi ba năm thiêu một giờ, âm thanh này tựa như thuốc phiện, có thể kéo cô xuống vực thẳm ảo giác bất cứ lúc nào, nó xâm nhập vào lỗ tai, hình thành một thế giới ảo giác tuyệt đẹp trong não bộ.

Còn cô là nữ chính trong poster bị anh tìm thấy.

Đây là thể nghiệm độc nhất vô nhị mà chỉ Vân Gian Túc mới có thể mang lại.

Sau cùng, vốn định chỉ nghe năm phút, cô bất giác đã nghe kết kỳ.

Khi ED vang lên, Bồ Đào mới như tỉnh mộng.

Cô muốn có được chủ nhân giọng nói ấy.

Ý niệm này rục rịch trở lại, sau một thời gian bị kìm hãm nó càng trở nên khó kiểm soát hơn.

Tắt trang web, Bồ Đào đăng nhập QQ, mở ra cuộc trò chuyện đầu tiên.

Cô mừng rỡ phát hiện mình vẫn nằm trong danh sách bạn bè của Vân Gian Túc, chưa bị nhét vào blacklist.

Cô lưỡng lự một giây rồi cũng ấn vào, gửi: Em vừa nghe kịch truyền thanh kỳ mới nhất, vẫn rất thích anh, làm sao bây giờ?

Mấy phút sau Vân Gian Túc đã hồi âm.

Vân Gian Túc: …

Bồ Đào: Hay anh block em đi?

Cô không hề có kinh nghiệm yêu đương, chẳng tiếc ép mình đến vách núi, tự kề cổ vào lưỡi dao.

Vân Gian Túc: Cũng được.

Bồ Đào hoảng loạn vội can ngăn: Đừng đừng, xin anh! Coi như nể mặt em vẽ anh đẹp trai như vậy đi mà!

Người đối diện không lên tiếng.

Block thật sao?

Bồ Đào thử gửi một sticker, vẫn không thấy thông báo.

Thoáng cái cô đã hăng hái trở lại, tự độc thoại một mình, mạnh dạn đề xuất: Hay là như này, mỗi ngày anh nói với em một câu chúc ngủ ngon để em nghe đến chết lặng, tự sản sinh kháng thể miễn dịch, rồi em đảm bảo sẽ không quầy rầy anh nữa, được không?

Có vẻ những lời này hơi gây sốc, rốt cuộc Vân Gian Túc cũng chịu tiến thêm hai bước.

Hai bước nhỏ này chính là một dấu ba chấm.

Bồ Đào nói: Không thì anh nói với em anh cao bao nhiêu cũng được.

Nếu anh chỉ cao 1m5 theo lời quạ đen của Tân Điềm, có khi cô sẽ không điên cuồng như thế nữa.

Vân Gian Túc rõ ràng không bắt kịp suy nghĩ của cô: ?

Bồ Đào tưởng anh nghe không hiểu: Chính là chiều cao của anh đấy.

Không biết anh bị hỏi đến mất kiên nhẫn hay đang cố ý khıêυ khí©h.

Vân Gian Túc: Biết để làm gì?

Vân Gian Túc: Sao nào, em muốn đứng cùng tôi?