Không thể có con được ?
Đó là tất cả nhưng gì Kỳ Duyên nghe được từ bác sĩ. Ông ấy bảo sức khỏe của cô có vấn đề, ngay cả khi cô lấy một người đàn ông thì cô cũng sẽ chẳng thể có con, đừng nói là muốn ghép tủy cho một người phụ nữ khác.
Cô đã thắc mắc tại sao lúc ghép tủy bác sĩ kia lại không phát hiện ra thì chỉ nhận lại được câu trả lời rằng, có lẽ bác sĩ kia nhầm lẫn hoặc sơ sót.
Cô cầm tờ xét nghiệm trên tay, chân bước không vững, từng bước đi trong vô định. Là ông trời đang trêu chọc cô đúng không? Thà ông ta nói cô khó có con thì cô còn có thể nuôi thêm một chút hy vọng ít ỏi để cùng nàng cố gắng, nhưng đây chính là mãi mãi không thể có con.
Kỳ Duyên cười khổ. Rốt cuộc Minh Triệu kiếp trước đã mắc nợ gì cô mà kiếp này phải trả giá như vậy ? Nàng luôn ấp ủ hy vọng có thể được làm mẹ, có những thiên thần đeo bỉm thật đáng yêu. Nhưng bây giờ chính bản thân cô là người đã đạp đổ tất cả. Liệu khi Minh Triệu biết được sẽ phản ứng ra sao ? Minh Triệu nhất định sẽ nói rằng nàng không sao và sẽ tiếp tục ở bên cạnh cô. Điều đó có quá bất công cho nàng không ? Nhưng cô có thể làm gì đây ? Không lẽ lại li hôn rồi nói nàng đi tìm người khác trong khi cô là người đã lấy của nàng tất cả, tuổi trẻ, sự trinh trắng……..rồi làm sao cô có thể bù đắp lại đây ? Không, không có nàng cô sẽ không sống nỗi, cô không muốn rời xa nàng, nhưng nếu nàng còn ở bên cạnh cô thì việc bọn họ không thể có con sẽ là con dao rọc vào tim nàng từng ngày từng ngày, đau đến tứa máu mà không thể nói thành lời.
Kỳ Duyên thơ thẩn nhìn bầu trời trên kia, liệu ngày mai có còn trong xanh như thế ?
Cô trở về nhà cũng đã gần sáu giờ tối. Minh Triệu đã ngồi sẵn ở sofa chờ cô, trong bếp mùi thức ăn nghi ngút, thật đầm ấm. Cô khẽ rơi một giọt nước mắt tủi hờn vì một hạnh phúc không trọn vẹn.
Minh Triệu thấy cô liền lật đật đứng dậy, đi tới chỗ cô, nhéo nhéo cái gò má của cô. –
Sao mặt mũi gấu khó coi vậy nè ? Ai chọc giận gấu của bé nữa rồi ?– Không…..không có. – Kỳ Duyên ngoay ngoắt sang hướng khác, không muốn nàng thấy đôi mắt đỏ ửng của mình.
Nàng đương nhiên nhận ra thái độ khác lạ của chồng mình, nhưng nàng chỉ nghĩ đơn giản là cô đi làm cả ngày nên mệt mỏi. Nàng đẩy cô về phía sofa, bóp bóp vai cho cô. –
Sao nay gấu đi làm về muộn thế ? Bé đợi mãi.
Kỳ Duyên im lặng, làm sao cô dám nói hôm này cô không hề đến công ti ? Cô đã ngồi ở bờ sông từ sáng đến bây giờ ? Cô nhìn Minh Triệu. Phải thành thật, cô phải thành thật với nàng, yêu nhau thì không thể che giấu nhau bất cứ thứ gì. Cô lấy hết can đảm vịn lấy bờ vai của nàng.
Nhưng còn chưa kịp nói đã nghe tiếng nàng lảnh bên tai, nghe giọng điệu có vẻ là chuyện vui. –
Bé có chuyện này muốn nói cho gấu nghe. Nàng cười tủm tỉm.
Kỳ Duyên cười cười, ừ để nàng nói trước cũng được. Cô im lặng lắng nghe.
Minh Triệu rút từ dưới bàn ra một tờ giấy một cái que đưa cho cô. Nếu cô không lầm thì là giấy siêu âm và que thử thai.
Nhìn vào tờ giấy xác nhận Minh Triệu đang mang thai, khuôn mặt cô dần tái nhợt. Là đau, là xót xa, là bất lực và tuyệt vọng. Khi cô nhận được tin mình không thể có con thì cũng là lúc nàng có thai. Đứa bé này……????
Ánh mắt cô xoáy sâu vào mắt nàng, chân cô run run đứng dậy, tay cuộn thành nắm đấm, bờ môi khô khốc không thể nói thành lời….cô lắc đầu, không thể tin được.
–
Gấu…..gấu sao vậy ? – Nàng cảm nhận được gì đó không ổn trong thái độ của cô, ánh mắt của cô hình như đang rất giận.
* BỐP * – một bạt tai như trời giáng xuống gò má của nàng.
Đau điếng khiến nàng ngã xuống sàn. Cơn đau ở thể xác cũng không bằng cơn đau ở trái tim nàng, cô đánh nàng ? Người yêu nàng đánh nàng ? Người đầu ấp tay gối với nàng vừa mới đánh nàng ? Minh Triệu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã có chuyện gì xảy ra với cô, từ lúc cưới đến nay ngay cả lớn tiếng với nàng cô cũng không có, nhưng hôm nay lại đánh nàng ? Chắc chắn đã có chuyện gì đó kích động cô, có hiểu lầm gì ở đây ?
Ngay cả khi bị người mình yêu thương nhất đánh, nhưng nàng vẫn luôn bênh vực cô.
Tay sờ lên má mình, đau rát, nàng rướm nước mắt nhìn đôi mắt có tia máu của cô. –
Gấu, bé đau…….hức……đã có chuyện gì xảy ra ? Tại s……– MINH TRIỆU, CHỊ PHẢN BỘI TÔI. BÂY GIỜ CHỊ CÒN HỎI TÔI TẠI SAO ? MINH TRIỆUUUU, TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHỊ MÀ CHỊ LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY ???? HẢ ? CHỊ TRẢ LỜI TÔI ĐI…….Tiếng Kỳ Duyên gào thét trong căn nhà vốn dĩ ấm áp của hai đứa, hét khan cả cổ, gân xanh cũng nổi lên hết, ánh mắt cô dần vẩn đυ.c rồi rơi hai hàng lệ ướt nhòa, dần tiến tới chỗ nàng.
Minh Triệu như ù tai đi. Cô nói cái gì vậy ? Phản bội ? Nàng sao ? Cố nhớ xem bản thân đã làm gì khiến cô phải nghi ngờ như thế ? Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra, trước giờ nàng chỉ có một mình cô, không hề có thêm người nào khác. Nàng lắc đầu như van xin, hai hàng nước mắt lăn dài trên mi đắng ngắt….
–
Không có……không có mà…….– KHÔNG CÓ ? VẬY CHỊ NHÌN XEM ĐÂY LÀ GÌ ? – Cô nói xong lập tức lôi tờ xét nghiệm của mình ra dí thẳng vào mặt nàng, sau đó là quăng xuống sàn.
Minh Triệu khóc không ngừng, tay lần mò chụp lấy tờ xét nghiệm xem. Nàng như không tin vào mắt mình.
–
TÔI THÌ KHÔNG THỂ CÓ CON, CHỊ THÌ MANG THAI…..HAHA…..MINH TRIỆU……CHỊ TRẢ LỜI TÔI ĐI…..Nàng vẫn một mực lắc đầu, dần dần đứng dậy đi tới chỗ cô với cơ thể run lẩy bẩy. –
Chị không biết, không có…..không có phản bội em.– Nói cho tôi biết, chị ở bên ngoài với ai có cái thai này ? HẢ ? – KỲ DUYÊN……- Nàng hét lên, tại sao cô có thể nói ra những lời như vậy ? Tại sao lại không tin tưởng nàng ? Tại sao lại nghĩ nàng là thứ phụ nữ lăng loàn trắc nết ?
Cô đi tới túm lấy chiếc cổ mà cô đã từng rất nâng niu trong những đêm ân ái. Giọng nói như muốn nuốt chửng đối phương. –
Chị la hét cái gì ? Oan sao ? Vậy giải thích đi……đứa con này là sao ?Nàng lấy tay kéo tay cô ra cùng tiếng ho khan. –
Hức…..khụ khụ……chị không biết. Chị chỉ có một mình em thôi. Duyên……hay chúng ta đi đến bệnh viện…… – CHỊ IM ĐI……TÔI GHÉT BỆNH VIỆN. TÔI KHÔNG MUỐN ĐẾN ĐÓ THÊM LẦN NÀO NỮA. – Cô căm ghét nơi đó, cái nơi mà khiến cô như rơi vào địa ngục. Từ một người hạnh phúc nhất, cô đã trở thành một kẻ khốn khổ đáng thương.
-……Cô thở dốc vì la hét, cổ họng y như bị ai rạch vào, nhưng còn chưa đau bằng ở nơi ngực trái có mọt thứ đang nặng trĩu như có hàng vạn tấn sắt đè lên và đâm thủng. Cô vò đầu bứt tai, xoáy sâu vào nàng, suy nghĩ vài giây, ánh mắt lại hằn lên tia máu, lôi nàng đi về phía cửa :
–
Muốn đến bệnh viện lắm đúng không ? Được……đi….tôi dẫn chị đi, đi bỏ cái thai này. ĐI…..Minh Triệu nghe tới đó lập tức giãy nãy muốn thoát khỏi cô, ghị lại thật mạnh :
–
Duyên, em nói cái gì vậy ? Tại sao lại phá bỏ ? Nó là con của mình mà….– ĐÓ KHÔNG PHẢI CON CỦA TÔI.Minh Triệu khóc nấc lên, quì xuống bên chân cô, hơi thở đứt quãng, cuối cùng là quị xuống với đôi mắt mỏi mệt đã sưng đỏ lên.
–
AaaaaaaaKỳ Duyên tức điên lên, đem hết đồ đạc trong tầm mắt mà đập vỡ, ngay cả tấm ảnh cưới cũng vỡ nát dưới chân cô, đoạn tình cảm này có lẽ chắc cũng theo tấm ảnh mà vỡ tan.
Nàng co rúm người lại một góc, sợ rằng cô phát điên lên mà làm hại tới đứa nhỏ vô tội này mất. Nàng chỉ biết lấy tay chặn lấy miệng không để mình phát ra tiếng khóc, kẻo lại chọc giận cô.
Nhưng Kỳ Duyên vẫn thấy chưa đủ, cô sau khi đã phá tung căn nhà liền đưa mắt tới chỗ nàng. Cô cười nhạt tiến tới bên cạnh vợ mình, thấy bộ dạng sợ sệt kia liền cười lạnh nhạt.
Sợ sao ? Sợ cô làm hại tới đứa con của nàng và nhân tình sao ? Quí giá quá.
Rốt cuộc cô đã làm gì sai để nàng phải đối xử với cô như vậy ? Là vì họ cưới nhau đã lâu mà vẫn chưa có con sao? Hay vì nàng vốn đã hết yêu cô ?
Cô đã dùng tất cả để yêu nàng, để cuối cùng nhận lại được chỉ toàn cay đắng.
Cô đi làm từ sớm nhưng vẫn không quên nấu thức ăn sáng cho vợ vào lúc 6h kém, rồi mới an tâm đi làm.
Giờ trưa không quãng nắng nóng lái xe đến công ti của nàng, chỉ để dẫn vợ đi ăn vì sợ vợ bỏ bữa lại đau dạ dày.
Buổi chiều lại tranh thủ đi chợ nấu ăn rồi đón vợ tan làm, chỉ mong sau một ngày làm việc mệt mỏi, vợ không cần phải nấu ăn hay suy nghĩ gì thêm, chỉ cần về nhà là có cơm ăn ngay.
Cô cũng không kể khổ, hằng ngày nấu nước ấm cho nàng tắm, gọt sẵn trái xây để trong phòng ngủ, sợ vợ đòi ăn bất chợt.
Cuối tuần cô không la cà, rượu chè, bài bạc hay cafe tán gẫu với bạn bè, chỉ ở nhà dọn dẹp nhà cửa, rồi cùng vợ đi siêu thị, cùng vợ nấu ăn rồi xem phim.
Những việc cô làm còn chưa đủ thể hiện tình yêu cô dành cho nàng sao ? Nàng vẫn chưa hài lòng về điều gì mà phải đâm cô một nhát chí mạng như thế này ?
Con người Kỳ Duyên khi đã yêu sẽ yêu một cách điên cuồng, nhưng khi đã bị đối phương đẩy xuống vực thẳm sẽ biến thành một tên ác quỉ.
Kỳ Duyên như tên điên, hết cười rồi lại khóc, đi gần tới chỗ nàng, đưa tay quệt đi dòng nước mắt còn sót trên mi mình, tay chỉ thẳng vào nàng :
–
Chị…..ngày mai, lập tức dọn ra khỏi đây. Cô chỉ nói bấy nhiêu rồi quay đi, chẳng biết là khóc hay là cười, chỉ biết bờ vai vẫn không ngừng run lên bần bật.
#
Moon