Chương 3: Hội ngộ

Kỳ Duyên sau đêm cãi vả đó đã bỏ đi suốt ba ngày không về nhà, nghỉ việc ở công ti, ngày đêm đâm đầu vào bia rượu, thân thể nhếch nhác như một con ma men, miệng không ngừng gọi tên nàng trong cơn say. Ngươi ngoài nhìn vào cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Đến khi cô trở về nhà cũng chỉ còn ngôi nhà yên tĩnh, tất cả đồ đạc bị cô đập vỡ đã được nàng thu dọn gọn gàng, quần áo của nàng cũng không còn sót lại thứ gì, chiếc nhẫn cưới nàng tháo ra nằm lạnh tanh trên giường ngủ, Kỳ Duyên cười nhạt, ngồi ịch giữa nhà, ngôi nhà bây giờ cũng chỉ đơn giản là đống sắt vụn vô tri vô giác.

Quyết định đuổi nàng đi liệu có tốt không ? Có lẽ tốt, để nàng và cha của đứa bé kia được đến với nhau, ba người xây dựng một tổ ấm khác. Cô khẽ vịn lấy ngực trái mình rồi nằm sóng soài dưới sàn, hết thật rồi, chẳng còn gì cả, mất vợ, mất gia đình, mất tình yêu, chẳng còn điều gì cả.

Kỳ Duyên sau đó chuyển nhà, thay đổi số điện thoại, dọn nhà ra Hà Nội mà sinh sống, cô chẳng còn muốn vướng bận gì tới Sài Gòn này nữa, cái nơi có quá nhiều kí ức đối với cô, vui có, buồn cũng có, nhưng cuối cùng cũng chỉ làm tim cô tan nát vì mớ kí ức đó.

HAI NĂM SAU

Kỳ Duyên nhìn ra bên ngoài, nhẩm nhớ lại xem, hình như đã hai năm rồi cô không đặt chân về đây – Sài Gòn.

Lần này vì có chuyến công tác quan trọng, nếu không chắc cô cũng chẳng muốn trở về đây chút nào, hai năm qua kí ức ngày đó vẫn in sâu vào đầu cô ngày đêm không sao quên nỗi, nó hành hạ cô dai dẳng từ ngày này qua tháng nọ, cô đau, cô nhớ, cô thương người con gái năm xưa biết bao, người ta bây giờ chắc đang hạnh phúc bên ngôi nhà nhỏ nào đó, có những đứa con xinh xắn đáng yêu vô cùng.

Cô cười, cười cho số phận của mình, cứ tưởng là đã có tất cả, ai ngờ chỉ trong một đêm đã hoàn toàn bay vào mây khói, mất không còn lại gì.

Cô kéo vali đi ra bên ngoài, bắt một chiếc xe taxi đến khách sạn gần nơi cô công tác. Cô tạch lưỡi xem lại địa chỉ, hình như là gần chỗ nhà cũ của cô, khẽ lắc đầu, thôi, chuyện qua lâu rồi, bỏ đi. Cô tự trấn an mình như vậy.

..

Chuyến công tác diễn ra tốt đẹp, Kỳ Duyên vốn định ngay lập tức trở về Hà Nội, nói cô trốn tránh cũng được nhưng cô thật sự không thể nán lại thêm giây nào, chỉ cần đặt chân đến Sài Gòn, là đủ làm tim cô đau như muốn không thở được rồi, từng hàng quán, công viên, siêu thị đều hiện lên biết bao kỉ niệm xưa kia của bọn họ. Và cô sợ nhất là lỡ đâu…..trùng hợp gặp lại nàng, nhưng với thân phận là vợ của người ta, lúc đó cô chẳng biết mình phải làm gì nữa ?

Nhưng còn chưa kịp rời khỏi khách sạn thì bụng cô lai đau quặng lên, cô ôm bụng ngồi xuống giường, dạ dày cô lại hành hạ cô rồi. Cô đã dặn với lòng sẽ đi bệnh viện khám, mà công việc cứ dồn dập nên đến bây giờ vẫn chưa đi được.

Cô tạch lưỡi, thôi dù sao bệnh viện cũng gần đây, đi khám một lần cho xong.

Bác sĩ đưa cho cô tờ xét nghiệm rồi lắc đầu. – Cô bị loét dạ dày, cô hạn chế bia rượu lại, ăn uống điều độ, uống thuốc đầy đủ, ba tháng đến bệnh viện kiểm tra một lần. – Bác sĩ chỉ biết ngao ngán, chỉ mới hai mươi mấy đã bia rượu liên miên dẫn tới loét dạ dày, thật chán lũ trẻ bây giờ mà.

Cô nhún vai, cô cũng có muốn đâu, chỉ là hai năm qua mỗi khi nhớ tới người con gái đó là cô sẽ không bao giờ ngủ ngon được, có khi thì dùng thuốc an thần, có khi thì bia rượu, nên chuyện loét dạ dày cũng không có gì là lạ, cô cũng đoán trước được.

Cô nhét bừa tờ xét nghiệm và mớ thuốc tây vào túi rồi đi ra bên ngoài. Nhưng còn chưa ra đến cửa đã tông phải một vị bác sĩ đang đi vào.

Kỳ Duyên cúi đầu. – Xin lỗi. Tôi xin lỗi.

À không, là tôi gấp quá nên không nhìn đường, xin lỗi cô. – Vị bác sĩ kia cũng lật đật cúi đầu lia lịa.

Đến khi Kỳ Duyên ngước lên thì mới thản thốt, đây chính là vị bác sĩ hai năm trước khám sức khỏe cho cô. Bao nhiêu kí ức lại ùa về, cô trốn tránh quay đi có ý muốn rời khỏi nhưng ngay lập tức bị vị bác sĩ kia níu lại. – CÔ….cô…..cô là Nguyễn Cao ….Kỳ Duyên? Phải không ? .

Cô gật đầu nhưng ánh mắt vẫn tránh né ông ta.

TRỜI ƠI, tôi mừng quá, cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi, rốt cuộc cô đã đi đâu hả ? Trời ơi…..

Nhìn vẻ kích động của ông ta, cô nhíu mày khó hiểu, tay chạm vào vai ông ta. – Bác sĩ, ông bình tĩnh lại, đã có chuyện gì vậy ?

Bọn họ chọn một quán cafe gần bệnh viện để nói chuyện với nhau. Khuôn mặt vị bác sĩ kia vẫn không hết kích động, nước mắt đầm đìa.

Năm đó tôi đã nhập sai kết quả của người khác cho cô, tôi….xin lỗi, tôi đã rất ân hận……

Ông…..ÔNG NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY ? – cô trợn mắt lên thản thốt.

Sức khỏe của cô rất bình thường, là tôi sai…..tôi sai rồi, tôi đã tìm đến địa chỉ nhà của cô, nhưng người ta nói cô đã chuyển đi nơi khác. – Ông ta khổ sở nói, ông ta đã cầm bệnh án và đi tìm cô từ ngày ngày qua tháng nọ, nhưng người thì vẫn không thấy đâu.

Ông…..

Tôi cũng thử điện vào số máy cô lưu ở bệnh án, nhưng không ai nghe máy. Tôi chẳng có cách nào tìm thấy cô. Tôi chỉ biết ngày đêm hy vọng cô và cô gái kia sẽ không có chuyện gì ?

Kỳ Duyên đứng dậy, đẩy hết mọi thứ trên bàn xuống rồi hét vào mặt ông ta, sấn tới níu lấy cổ áo mà xách lên :

ÔNG…..ÔNG KHÔNG XỨNG LÀ BÁC SĨ…….ÔNG….ÔNG CÓ BIẾT ÔNG ĐÃ LẤY HẾT TẤT CẢ CỦA TÔI KHÔNG HẢ ?

Tôi xin lỗi, bây giờ cho dù cô có gϊếŧ tôi thì tôi cũng bằng lòng…..tôi……lạy cô, tôi xin lỗi cô.

Kỳ Duyên buông cổ áo ông ta ra, như người mất hồn mà rời đi. Bây giờ có gϊếŧ ông ta thì được gì ? Có tìm lại được nàng hay không ? Ông ta dù sao cũng chỉ là nhân vật gián tiếp, cô mới chính là người trực tiếp đánh nàng, chửi nàng, sỉ nhục nàng thậm tệ và đuổi mẹ con nàng ra khỏi nhà.

Kỳ Duyên đi trong vô định, chẳng biết bản thân muốn đi đâu, chỉ biết bây giờ trong l*иg ngực cô đang đau đớn không sao diễn tả nỗi.

Tại sao mọi chuyện lại như vậy ? Tại sao ông trời lại cướp hết của cô ? Tại sao cô lại ngu ngốc không nghe nàng giải thích ?

Phải chi…..

Phải chi mình bình tĩnh hơn một chút, đừng la mắng chị, đừng đánh chị.

Phải chi mình nghe theo lời chị đi đến bệnh viện kiểm tra lại thêm một lần.

Phải chi lúc đó mình nghe theo con tim chứ không phải li trí ?

Phải chi…..

Ở đây than thở thì có ích gì ? Hai năm nay không có mình, mẹ con chị đã phải khổ sở như thế nào ? Liệu chị có căn thù mình mà phá bỏ đứa nhỏ đó không ? Chắc là không, chị rất thương con mà.

Hai năm qua chị phải cực khổ như thế nào để nuôi sống hai mẹ con ? Chị phải vất vả ra sao để sinh con khi không có ai bên cạnh ?

Minh Triệu là trẻ mồ côi, mình biết rõ điều đó, chị chẳng còn ai là người thân ngoài mình, mình chính là điểm tựa duy nhất của chị, tại sao mình lại nhẫn tâm bỏ chị, xua đuổi chị ? Mày tàn nhẫn lắm Kỳ Duyên ơi.

AAAAAAAA……MINH TRIỆU. EM SAI RỒI……….

Cô hét lên một tiếng rồi ngã quị xuống, hơi thở yếu dần, yếu dần.

Đến khi cô tỉnh lại đã thấy mình ở bệnh viện, bác sĩ nói cô bị ngất giữa đường, có người tốt bụng đã đem cô vào đây.

Cô chẳng màn tới chuyện đó, cô tức tốc ngồi dậy đi ra khỏi bệnh viện, một điều duy nhất bây giờ cô muốn làm chính là tìm lại hai mẹ con Minh Triệu.

Cô sẽ quì xuống xin lỗi nàng, cho dù nàng có tha thứ hay không thì cô cũng chấp nhận mà không oán than, bởi vì cô đã gây ra cho nàng quá nhiều sự mất mác và đau thương. Là cô có lỗi.

Nhưng bây giờ phải bắt đầu từ đâu đây ? Cô điên mất !

Kỳ Duyên bắt đầu tìm lại những người hàng xóm cũ, rất may mắn họ vẫn còn ở sát ngôi nhà cũ của bọn họ.

Người hàng xóm kia tiết lộ cho cô biết khi Minh Triệu rời đi họ đã gặp nàng, vì tò mò nên đã hỏi nàng định đi đâu ? Nàng chỉ khóc và bảo chắc sẽ dọn ra khu ngoại ô sống.

Kỳ Duyên mừng thầm, thuê vài thám tử đi điều tra cho mình. Còn bản thân cũng chuyển hẳn về Sài Gòn sinh sống, mỗi ngày đều lái xe đi tới những vùng ngoại ô lân cận để tìm kiếm hai mẹ con nàng, " hy vọng một ngày nào đó " ông trời sẽ động lòng mà cho cô gặp lại họ.

******

Nhưng đáng tiếc thay, cái câu " hy vọng một ngày nào đó " thật xa vời. Từ cái ngày cô gặp vị bác sĩ kia và tìm kiếm nàng đến nay cũng đã 15 năm.

Kỳ Duyên cũng đã 40, mái tóc đen khi xưa cũng đã có vài sợi bạc loe hoe, thế mà tin tức về mẹ con nàng vẫn là con số 0. Tiền bạc cô làm ra chỉ để thuê thám tử tìm kiếm, thế mà vẫn bặt vô âm tín, không biết đã có biết bao vị thám tử đã bỏ cuộc, cô chán nản thở dài.

Kỳ Duyên ngồi trên sofa, tay giữ khư khư tấm ảnh của Minh Triệu. Chị à, chị đã giận em đủ chưa vậy ? Đủ rồi thì về với em đi, em xin lỗi chị mà, chị về đây mà mắng chửi đánh đập em này, em chỉ muốn thấy mặt chị và con một lần thôi.

Chị còn giận em lắm đúng không ? Em xin lỗi đã nặng lời với chị, nhưng xin chị hãy thông cảm cho em, chỉ vì em quá yêu chị mà thôi, vì quá yêu mà không thể làm chủ được lí trí khi tưởng rằng chị đã có người khác, vì yêu mà đuổi chị đi để chị tìm hạnh phúc khác. Nhưng em không ngờ bản thân đã phạm một sai lầm lớn cả đời không thể nào tha thứ.

Minh Triệu, em biết em sai rồi, chị về đi. Em cầu xin chị, trái tim em đau đủ rồi, em cô đơn đủ rồi, em thật sự rất nhớ chị, nhớ đến nao lòng, chẳng ngày nào là không nhớ tới, chị về đi có được không ?

Hai hàng nước mắt trào ra bên ngoài, cô lấy tay đấm vào ngực mình. Mười mấy năm nay cô luôn tự nguyền rủa bản thân mình là một kẻ tồi tệ, đáng chết. Nhưng cứ oán trách thì nàng có quay về không ?

Cô khẽ cười nhạt nhòa. – Kỳ Duyên, sao mày không chết đi cho rồi.

Trong khi cô còn suy nghĩ đâu đâu thì nhận được một cuộc gọi từ thám tử tư. Cô thở dài, chắc lại báo rằng hôm nay vẫn chưa tìm thấy chứ gì ? Cô đã quá quen với chuyện này, từ lâu hy vọng trong cô đã cạn dần theo năm tháng, nhưng chỉ là cô không muốn buông bỏ mà thôi.

Alo…. – Cô chán chường lên tiếng.

Cô Duyên, cô đến tu viện Chúa Quang Phòng đi, tôi đã gửi cô địa chỉ rồi đó. Tôi…..hình như….tôi tìm thấy con gái của cô rồi.

CÁI GÌ ?

Cô hét lên sau đó lập tức đi như bay ra ngoài, bật địa chỉ và lái xe đi.

Thì ra vị thám tử này đã tìm hết mọi ngóc ngách của vùng ngoại ô nhưng không sao tìm thấy cô gái mà Kỳ Duyên yêu cầu. Thông tin Kỳ Duyên cung cấp cho thám tử cũng chỉ là tấm ảnh cưới và tấm ảnh Kỳ Duyên lúc nhỏ để dễ bề tìm hai mẹ con nàng. Ông ta vốn đã muốn từ bỏ.

Nhưng rất may chiều hôm nay trong khi định quay trở về nhà lại đυ.ng trúng một cô bé tầm 15,16 tuổi, có khuôn mặt y như Kỳ Duyên lúc nhỏ, không sai một li, vừa nhìn đã nhận ra, còn có một vết bớt trên cổ phía bên trái y như cô. Đánh liều hỏi thăm, thì ra cô bé đang sống với các nữ tu trong dòng Chúa Quang Phòng ở gần đây. Điều tra thêm thì mẹ cô bé đúng thật tên Phạm Đình Minh Triệu, còn hỏi đến cha thì cô bé ậm ừ không nói.

Kỳ Duyên lao như bay vào bên trong tu viện, không kịp chào hỏi các nữ tu đã nhào đến cô bé đứng gần vị thám tử của mình, đôi mắt cô ướt nhòe. Tìm được rồi, cuối cùng cũng tìm được rồi.

Cô bé chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra liền đưa tay vuốt nước mắt cho cô.

Cô ơi, đừng khóc….nín đi mà.

Kỳ Duyên nghe vậy càng khóc lớn hơn, khuôn mặt này giống cô y như đúc, cái giọng nói này thì lại giống nàng như khuôn. Thế mà hồi xưa có một đứa ngu lại chối bỏ nó, nói nó không phải là con của mình. Cô ôm chặt cô bé vào lòng, tự hứa với bản thân sẽ dùng quãng đời còn lại mà bù đắp cho mẹ con nàng. Cô thề.

Con tên gì ? – Cô lấy tay sờ lên gò má con gái, mắt ươn ướt.

Nó hí hửng cười.- Con tên Nguyễn Phạm Lan Anh.

Tên đẹp lắm. Con cũng rất xinh đẹp, Nguyễn Phạm Lan Anh. – Cô lẩm bẩm cái tên cô cho là đẹp nhất trên đời.

Nó lơ ngơ. – Nhưng cô…..là ai vậy ?

Cô không nói không rằng, đem tấm ảnh cưới trong ví ra, đưa cho nó xem, chỉ vào người con gái tóc ngắn hơn :

Đây…..có phải mẹ của con không ?

Nó nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, trong đó đúng là mẹ nó và một người con gái, nếu không lầm thì chính là người phụ nữ đang đứng trước mặt nó. Trong ảnh mẹ nở nụ cười tươi tắn, một nụ cười nó chưa từng được thấy bao giờ.

Nó ngờ ngợ ra mọi chuyện……

Mẹ nó sau khi sinh nó ra liền làm đủ thứ nghề để sống và nuôi nó ăn học, đêm đến mẹ lại ở xó bếp mà vừa uống rượu vừa khóc, làm nó sợ lắm. Mấy lần nó mò tới hỏi mẹ đã có chuyện gì xảy ra, chỉ nhận được từ mẹ nó một nụ cười lạnh nhạt.

Trong khi mẹ say xỉn, mẹ thường ôm nó rồi kể nó nghe về một người mà mẹ đã từng rất yêu, yêu bằng trái tim và cả tuổi trẻ, mẹ và người đó kết hôn, nhưng khi mẹ mang thai nó thì người đó lại không nhận và đuổi mẹ con nó ra đường.

Nó đánh liều hỏi tên người kia thì mẹ nó chỉ quát lên và đuổi nó đi chỗ khác, mẹ nói mẹ chẳng bao giờ muốn nhắc tới tên của con người tàn nhẫn đó thêm một lần nào nữa.

Lan Anh cười nhạt, nhìn Kỳ Duyên, nó sờ lên khuôn mặt cô rồi nói :

Cô chính là người cùng với mẹ có công tạo nên tôi đúng không ?

Cô im lặng nhìn con, có lẽ nàng đã kể cho nó nghe mọi chuyện. Nó sẽ oán hận cô rất nhiều, cô thừa biết điều đó, cô không dám bào chữa cho mình, chỉ mong con sẽ chấp nhận để cô đền tội bằng cách bù đắp cho con.

Cô và mẹ sinh tôi ra làm gì ? Để tôi chưa từng có một ngày vui vẻ ?

Lan Anh….. – Cô lắp bắp, không biết phải đối mặt với con bé như thế nào ? Chỉ có thể cúi đầu.

Nó gào lên thảm thiết, thay cho phần của nàng.- Mẹ tôi đã khổ sở biết chừng nào. Cô có biết những ngày không có cô, mẹ tôi đã sống như thế nào không hả ? HẢ ? HẢ ? – Mỗi tiếng " Hả " mang một tiếng nấc nghẹn thương tâm.

Cô cố giữ bản thân phải bình tĩnh, nhưng dòng nước ấm nóng lại trào ra mỗi lúc một nhiều hơn, ướt cả khuôn mặt. Cô lờ quờ bám lấy cánh tay con gái mình. – Lan Anh, con bình tĩnh lại đi….

Nó không nhân nhượng mà hất tung canh tay cô ra khỏi cơ thể nó rồi hét. – Tránh ra, bây giờ cô đến đây để làm gì nữa ? Tìm mẹ con tôi sao ? Bù đắp sao ? Hahaa….đi, đi….đi theo tôi, đi hỏi xem mẹ tôi có cần không ?

Nó nóng giận tới nỗi đôi mắt đỏ ngầu, lôi tay cô đi vào trong, đi thẳng ra ngoài vườn một đoạn khá xa, tít sau vườn, ở cuối góc vườn có một gò đất nhô cao lên, cỏ mọc um tùm, một tấm bia khắc rõ bốn chữ PHẠM ĐÌNH MINH TRIỆU, cái tên mà cô khắc cốt ghi tâm.

Nó buông tay cô ra, chỉ vào gò đất :

Mẹ tôi đó, hỏi xem bà ấy có cần cô bù đắp không ? HỎI ĐI. CÔ HỎI ĐI.

Nó vừa nói vừa uất ức tới nỗi khóc rống lên rồi quị xuống đất. Mọi chuyện đau thương của tuổi thơ cứ tưởng đã cho vào dĩ vãng, ai ngờ một ngày Kỳ Duyên lại đến và đào bới lên khiến vết thương cảng thêm sâu.

Kỳ Duyên lắc đầu, cô không tin, Minh Triệu của cô mạnh mẽ lắm, tại sao lại như thế? Là nàng và con đang nói dối chỉ để cho cô một bài học thôi đúng không ? Minh Triệu vẫn còn sống đúng không ? Cô quì xuống, bò tới bên chỗ gò đất, run run sờ lên tấm bia mộ, người cô yêu tại sao chỉ còn lại như vầy ? Cô không tin và không muốn tin.

Thì ra cảm giác đau đớn nhất không phải là khi xa nhau, mà là khi biết người mình yêu mãi mãi đã rời xa mình.

Cho dù hồi trước cô đuổi nàng đi thì cô cũng không nặng lòng bằng lúc này, vì ít nhất lúc đó cô biết nàng vẫn còn đâu đó trên cõi đời này, còn bây giờ…..??? Ôm ôm chầm lấy bia mộ, thả người xuống đất lạnh lẽo cùng tiếng hét thương tâm.

Tôi thật không ngờ, tình yêu giữa hai người con gái cũng có thể tàn nhẫn đến như vậy…………

#Moon