Chương 14:

Người không thể sai một điều tới hai lần, Giang Quyện hôm nay chọn riêng một thân màu sắc tươi sáng.Quần áo sáng màu làm nhan sắc cũng thêm phần rực rỡ, nhưng màu môi y lại khá nhạt, khí chất cũng quá sạch sẽ, một thân băng cơ ngọc cốt, tuy là phô trương những vẫn tràn đầy tiên khí.

Trừ cái này ra, Giang Quyện trên người rất giản dị, không có thêm bội sức gì.

Tiết Phóng Ly nhướn nhẹ đuôi lông mày: "Mấy món hạ lễ đó, ngươi không thích?"

Giang Quyện không biết hắn như tại sao đột nhiên hỏi đến, nhưng vẫn lắc lắc đầu: "Không phải, ta thích."

Y nói rất thản nhiên, ánh mắt lại chân thành, không có chút ham muốn nào, Tiết Phóng Ly hỏi y: "Thích? Vậy tại sao ngươi không cần"

Giang Quyện thành thật mà trả lời: "Quá quý giá, hơn nữa......"

Cầm đại một món cũng là hi thế trân phẩm, y không xứng, sợ làm vỡ nữa. Nếu không phải không phù hợp lễ nghi xã giao, Giang Quyện còn muốn trả đồ lại, y chỉ một lòng muốn làm cá mặn, ăn no chờ chết là đủ rồi, không cần nhiều thứ hào nhoáng như vậy.

Tiết Phóng Ly không nghe y nói xong đã nâng lên một bàn tay, mệt mỏi mà xoa bóp cái trán, Giang Quyện nhìn ra hắn không khoẻ, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi tối hôm qua ngủ không ngon sao?"

"Ừm."

Chắc là bệnh tình nghiêm trọng hơn.

Giang Quyện muốn nói lại thôi —— y muốn nhắc nhở Tiết Phóng Ly, nhưng nguyên văn viết rất rõ ràng, bệnh của Tiết Phóng Ly đến ngự y cũng bó tay chịu chết, kể cả bây giờ y nhắc nhở, cũng không làm được gì.

Nghĩ đến đây, Giang Quyện dứt khoát không quấy rầy hắn, chỉ nhấc lên rèm kiệu, tò mò mà nhìn mọi thứ xung quanh.

Trên đường người đến người đi, một cái lại một cái đèn hoa được treo lên cao cao, âm thanh rao hàng rong không ngớt, khắp nơi vô cùng náo nhiệt.

Giang Quyện nhìn đến hứng khởi, y hỏi Tiết Phóng Ly: "Lát nữa có thể xuống đường đi dạo không?"

Bởi vì bệnh của mình, Giang Quyện không phải nằm viện thì cũng loanh quanh trong nhà, mặc dù y rất ưa thích náo nhiệt, nhưng mà trái tim nhỏ bé của y đều có thể nổi dậy bãi công chống deadline bất cứ lúc nào, cho nên cơ bản y không thể chạy chơi lung tung được.

Tiết Phóng Ly: "Ngươi muốn đi dạo?"

Giang Quyện: "Ưʍ."

Y nghiêng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, Tiết Phóng Ly nhìn vài lần, bỗng nhiên nói: "Ngươi không thích mấy món đồ kia."

Giang Quyện mờ mịt hỏi: "Hả? Không thích cái gì?"

Tiết Phóng Ly lại không có ý giải thích, chỉ thản nhiên nói: "Muốn đi thì đi đi."

Giang Quyện thỏa mãn, đang muốn thả rèm kiệu xuống, lại đột nhiên không kịp phòng bị nhìn thấy một tấm da máu chảy đầm đìa, tay ngay lập tức cứng đờ.

Y hoảng sợ, Tiết Phóng Ly nâng mắt lên: "Làm sao vậy?"

Giang Quyện lo lắng nhưng lại sợ hãi không dám xem, ánh mắt bối rối: "...... Da sói."

Cách đó không xa, thợ săn cầm trong tay đao săn thú, đang nhanh nhẹn mà cắt một tấm da sói. Hắn thỉnh thoảng lại cầm miếng da lên biểu diễn vài cái, vũng máu bên cạnh huyết nhục mơ hồ.

Bên chân thợ săn, còn có một cái l*иg sắt, bên trong có một con sói con đang cuộn mình, cả người nhiễm máu, hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, run bần bật.

"Sợ hãi?”Tiết Phóng Ly lười biếng hỏi y.

"Không phải,”Giang Quyện lắc đầu, y chớp mắt nói: "Chúng nó thật đáng thương."

"Đáng thương......”Tiết Phóng Ly cười một tiếng, không biết nhớ tới cái gì, thần sắc hơi trào phúng: "Không đành lòng?"

Giang Quyện gật đầu. Rối rắm một lát, Giang Quyện nói: "Ta muốn ——”"Con lớn đã chết rồi”tựa hồ biết hắn muốn nói gì, Tiết Phóng Ly chậm rãi nói: "Con sói nhỏ kia móng vuốt và hàm răng đều bị bẻ gãy kể cả được cứu nó cũng sống không được bao lâu."

Giang Quyện sửng sốt, hoàn toàn không chú ý tới, y khϊếp sợ không thôi mà nói: "Sao lại thành ra như vậy chứ."

Tiết Phóng Ly hỏi y: "Còn muốn cứu sao?"

Đương nhiên muốn cứu, Giang Quyện vẫn gật đầu, chẳng qua sói con bị thương tới như vậy, cũng không thể mua xong rồi thả nó về lại rừng luôn được, Giang Quyện do dự mà nhìn phía Tiết Phóng Ly.

—— nuôi thú cưng đòi hỏi phải được bạn cùng phòng đồng ý, Tiết Phóng Ly miễn cưỡng cũng coi như bạn cùng phòng của y đi.

"Có thể không?"

Giang Quyện trưng cầu ý kiến của hắn, Tiết Phóng Ly rất có hứng thú hỏi: "Tại sao lại muốn cứu nó? Nanh cùng vuốt sói của nó đều bị chặt đứt, ngươi nuôi nó thì có lợi ích gì?"

"Nó bị tra tấn đến quá đáng thương.”Giang Quyện không chắc chắn mà nói: "Hơn nữa cũng vẫn còn chút tác dụng mà? Chữa thương xong, đem nó đi giữ cửa là được, nói không chừng còn có thể hù doạ một số người."