Chương 11:

Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Tiết Tòng Quân đành phải cố nén ghê tởm, đem ly nước trà uống một hơi cạn sạch, sau đó nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc"Uống! Ngũ ca, ta thích, ta uống hết."

Tiết Phóng Ly nghe vậy, vừa lòng mà gật đầu, hắn nhìn chằm chằm vết máu loang lổ đầy đất, lại hỏi Tiết Tòng Quân: "Lục đệ, hiện tại còn đen đủi sao?"

Tiết Tòng Quân điên cuồng lắc đầu: "Không đen đủi, một chút cũng không đen đủi!"

"Vậy là tốt”Tiết Phóng Ly liếc nhìn hắn một cái, hạ lệnh tiễn khách, "Canh giờ không còn sớm, Lục đệ cần phải trở về."

Tiết Tòng Quân cầu mà không được, gã nhanh chóng:"Ta đây đi ngay!"

Nhưng đi chưa được mấy bước, Tiết Tòng Quân lại bị gọi lại: "Chờ một chút."

Tiết Tòng Quân trong lòng giật mình, chậm rãi xoay đầu: "Ngũ, Ngũ ca?"

Tiết Phóng Ly: "Phụ hoàng nhờ ngươi tới xem lễ, Lục đệ lại không chuẩn bị hạ lễ gì?"

Tiết Tòng Quân: "......"

Gã đương nhiên không chuẩn bị. Nhưng trước khi xuất cung, Tiết Tòng Quân rốt cuộc từ chỗ phụ hoàng xin được trai tước mà mình thèm nhỏ dãi đã lâu —— đem bức tượng chim tước đặt vào trong vỏ trai một thời gian dài, sẽ tạo một lớp phủ óng ánh bao bọc chim tước.

Đồ chơi nhỏ này vô cùng tinh xảo, làm lại rất tốn thời gian cùng công sức, đến nay chỉ có phụ hoàng gã có mấy cái trong tay, mà tước nhi này chính là cái đẹp nhất, Tiết Tòng Quân nguyên bản tính toán nghịch mấy ngày thì đưa cho Niệm ca gã, gã thậm chí đã qua thông báo trước.

Nhưng hiện tại......

"Chuẩn bị.”Tiết Tòng Quân không dám nói chính mình là hai tay trống trơn tới, gã khóc không ra nước mắt mà lấy ra trai tước, còn chưa cầm nóng tay đó: "Cái này —— ta thật vất vả từ chỗ phụ hoàng xin được đó."

Tiết Phóng Ly nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái: "Lục đệ có tâm."

Tiết Tòng Quân đau lòng không thôi, nhưng gã còn phải miễn cưỡng tươi cười: "Ngũ ca thích thì tốt."

Nói tới đây, Tiết Tòng Quân đột nhiên lại nghĩ tới một việc: "Đúng rồi, Ngũ ca, nếu hôn sự thành, ngày mai các ngươi đừng quên vào cung gặp phụ hoàng."

Tiết Phóng Ly không mặn không nhạt "Ừ”một tiếng.

Tiết Tòng Quân lúc đi oai phong bao nhiêu thì giờ rầu rĩ bấy nhiêu, không chỉ bị thu thập một lần, đến bảo bối cũng mất, hắn ủ rũ cụp đuôi mà đi ra ngoài, kết quả không được vài bước, nghe thấy người vương phủ hỏi: "Vương gia, mấy rương hạ lễ này......?"

Tiết Phóng Ly rũ mắt, dưới thần sắc chán ghét là lạnh lẽo thấu xương: "Cất đi."

Thái độ ban thưởng của hằn, Cao quản sự đã quá quen thuộc, đang muốn gọi người, Tiết Phóng Ly lại sửa lại chủ ý, hắn như suy tư gì nói: "Nếu là hạ lễ, vậy đưa cho Tam công tử đi."

"Thiên tiên”Tiết Phóng Ly nhớ tới cách hình dung của Tiết Tòng Quân, gương mặt kia của Giang Quyện, thật sự lớn lên tựa như không dính khói lửa phàm tục, phảng phất vô dục vô cầu, hắn rất có hứng thú nói: "Bổn vương khá muốn nhìn, y thật sự là không dính khói lửa phàm tục chăng."

Cao quản sự ngậm ngùi. Lão ban đầu còn cảm thấy thái độ Vương gia đối đãi vị này Tam công tử rất tốt, hiện tại xem ra, Tam công tử cũng chỉ là vừa lúc khiến cho Vương gia bọn họ hứng thú thôi.

Người gần nhất làm hắn cảm thấy hứng thú, cỏ trên mộ đã mọc cao ba trượng.

Cao quản sự lắc lắc đầu.

Tiết Phóng Ly lại đem một đồ vật nhỏ ném qua đi: "Cái này trai tước cũng cùng nhau đưa đi."

Đồ vật từ trong cung ra, hiếm lạ như thế nào hắn cũng chẳng hứng thú lắm, Cao quản sự nhận lấy đồ bắt đầu lu bù phân chia công việc, Tiết Tòng Quân nghe không nổi nữa, tâm của gã giờ đau như đao cắt.

Đều cho đồ quê mùa kia.

Hạ lễ của phụ hoàng cùng trai tước của gã, đều cho đồ quê mùa kia.

Gã sao lại chua xót như vậy.

Tiết Tòng Quân bước đi vội vàng mà rời khỏi Ly vương phủ, gã càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng không cam lòng, vò đầu bứt tóc, Tiết Tòng Quân quyết định ngày mai đi ăn vạ Giang Quyện.

Đương nhiên, mới bị hung hăng mà thu thập xong, Tiết Tòng Quân không dám làm cái gì lộ liễu, gã chỉ có một ước mơ nhỏ bé.

—— cùng trai tước của gã gặp lại lần nữa.

Có thể sờ một chút, thì càng tốt.

Huhuhu.

Giang Quyện bị đưa về phòng.

Ly Vương phủ rất lớn, Giang Quyện đi theo người hầu rẽ trái rẽ phải, xuyên qua hành lang gấp khúc lại đi qua hồ nước, đi lú cả người, căn bản không nhớ được đường.

Người hầu vừa đẩy của, đã có thanh âm vội vàng nói tới, lo lắng không thôi hỏi Giang Quyện: "Công tử, người không sao chứ?"