Chương 4: Volga M - 24

4.

Hôm nay Phạm Quân hắn thức dậy rất sớm, mới 4 giờ sáng hắn đã đứng trước tiệm hoa của Hồ Doanh. Cứ như vậy, gần 5 giờ sáng thì cô mở cửa. Thấy hắn, cô rất ngạc nhiên, dụi dụi mắt còn tưởng mình lầm ấy chứ. Hắn cười, đưa tay vẫy chào cô.

- Sau chú không gõ cửa?

Trên mặt hắn cứ giữ y nụ cười đó, xoa đầu cô, cởϊ áσ khoác khoác lên người cô, kéo cô vào nhà. Hắn cầm lấy bảng đen, như là thói quen của hắn, chỉ mới đến vài lần hắn đã biết rõ bảng kia để ở đâu.

- Sẽ phá giấc ngủ của Doanh mất.

- Không sau mà, chú đến sớm vậy đành phải đợi tôi nấu ăn rồi.

Hắn lắc đầu, cùng cô vào bếp. Vừa định phụ cô nhặt rau thì cô bảo.

- Ấy, để tôi làm là được rồi như vậy phiền chú lắm dẫu sau chú cũng là khách mà.

- Không sau!

Hồ Doanh ngước nhìn Phạm Quân, mặc dù không nghe được nhưng cũng có thể đoán được hắn vừa nói gì, đành phải để hắn giúp rồi.

Cả hai cứ bận rộn chuẩn bị bữa sáng, cứ như một gia đình vậy. Trong lòng họ đều có một thứ gì nôn nao khó tả, không thể nói ra nhưng tâm trạng lại rất vui, rất tốt, cảm giác tốt mà rất lâu không thể cảm nhận được!

Sau khi giúp cô phần chuẩn bị, hắn bị cô đẩy xuống ghế, đẩy ở khoảng cách rất gần. Giờ thì hắn chỉ ngồi đó và nhìn cô nấu ăn, cứ nhìn cô rất lâu, cứ như là hắn bị một lực hút vô hình từ cô phát ra vậy khiến hắn không thể rời mắt, còn cô có vẻ không để ý đến hắn.

- Được rồi, xong rồi này.

Cô nói, hắn bước đến bưng từng dĩa thức ăn ra bàn lúc cô đang cất tạp dề đi. Hắn chủ động kéo ghế ngồi cho cô sau đó lại ngồi ở phía đối diện cô.

- Có ngon không?

Cô nhìn hắn, ánh mắt tròn xoe của cô như hút hồn hắn vậy, nụ cười trên môi hắn vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp lại có phần độc chiếm.

- Rất ngon!

Vừa nói hắn vừa gắp thức ăn vào chén cô. Cứ như vậy, buổi ăn sáng của họ thật nhẹ nhàng!

- Doanh lấy hoa ở đâu, tôi đưa em đi.

Hắn viết vào bảng.

- Ngoại ô ấy, vườn hoa của chú Nghĩa.

- Được!

Cô lên xe của hắn, một chiếc Volga M - 24 đã cũ nhưng còn hoạt động rất tốt. Cô lại thắc mắc:

- Chú này, không phải bảo là làm bốc vác sau, chiếc xe này cũng rất đắt.

- Không phải tôi đã hai mươi tám tuổi rồi sau, nhiều năm làm việc như vậy cũng phải mua một con xe chứ!

- Cũng đúng!

Thật ra chiếc xe này hắn đã mua vào năm mười bảy tuổi! Là lúc một tháng sau khi hắn dấn thân vào con đường trộm cướp, đúng vậy hắn chính là ăn trộm.

Khi nghe cô hỏi về chiếc xe hắn đã cuối mặt, ánh mắt vô định, tay ghi chậm chạp từng chữ, từng chữ. Không có gì ngạc nhiên hết, hắn cũng phải nghĩ ra một câu trả lời hợp lý chứ. Hắn trả lời xong liền chuyển chủ đề, lau thật nhanh câu trả lời vừa rồi.

- Lần sau em muốn đi đâu tôi chở em!

- Thật sau, cảm ơn chú nhá..

Rồi cô ấp úng nhìn hắn.

- Nhưng như vậy làm phiền cho chú quá..

- Không phiền.

- Chú thật sự là một người rất tốt. Mặc dù chỉ mới gặp nhau không lâu nhưng chú đối xử rất tốt với tôi, lại nói chuyện rất hợp ý nữa. Có lẽ vì chúng ta có điểm tương đồng ấy.

- Ừm, chúng ta có điểm tương đồng.

Hắn nhìn cô, nhìn cô gái đang cười tươi với hắn. Hắn là người tốt sau? Gì chứ, hắn sau có thể là người tốt được!

- Chú mau lái xe đi thôi.

- Được!

Phạm Quân cúi người đến chỗ Hồ Doanh, khiến cô có chút giật mình mà nhìn hắn. Tay hắn luồn qua eo khiến cô đỏ cả mặt, định nói nhưng khi thấy hắn đang cầm dây an toàn cài vào cho cô khiến cô liền quơ tay giải thích.

- Haha thật ngại quá, quên mất việc này. Cảm ơn chú!

- Ừm, không có gì.

Rồi hắn khởi động cho xe chạy. Trên đường, bầu không khí cả hai rơi vào im lặng, thỉnh thoảng cô lại nói một mình, còn hắn lại chăm chú nghe vì có trả lời cô cũng đâu nghe thấy. Dù sau đường xá giờ này rất ít người qua lại nên hắn cũng chẳng lo lắng gì.

- Chú có từng đến vườn hoa chưa, ở đó rất đẹp khiến tôi ngắm cả ngày còn được luôn ý. Với lại hương thơm của nó còn nhiều hơn là ở tiệm hoa của tôi nữa, tới đó rồi chú sẽ cảm thấy rất dễ chịu!

Hắn nào quan tâm đến vườn hoa kia chứ, chỉ để ý đến những lời nói luyên thuyên cùng giọng ngọt ngào của cô gái nhỏ bên cạnh, nó khiến hắn rất vui, lại rất êm tai.

Sau một lúc thì đến nơi, hắn đỗ xe ở trước cổng rồi cả hai vào cùng nhau. Cũng như mọi khi, chú Nghĩa lại ra đón cô, lần này ông ấy rất bất ngờ vì có thêm một người đi cùng cô, ông liền lên tiếng hỏi han.

- Doanh này, đây là ai vậy?

Dòng chữ được viết nhanh trên bảng rồi đưa cho cô xem.

- Đây là Phạm Quân bạn của con.

Nghe vậy ông ta liền đánh mắt lên người hắn, hắn cũng lễ phép cúi đầu chào hỏi.

- Được rồi. A Doanh mau vào xem đi ta đã chuẩn bị đầy đủ hoa cho cháu rồi này

- Vâng!

Rồi cả ba cùng bước vào, đến bên những giỏ hoa đã được sắp xếp cẩn thận.

- Cậu có thể khiêng giúp không?

- Được.

Nói rồi hắn lần lượt khiêng từng giỏ hoa ra đặt ngoài xe, trong thời gian đó chú Nghĩa quay sang ghi viết dặn dò cô.

- Doanh này, cháu đừng tin người quá, làm gì có ai chủ động giúp đỡ người khác như vậy chứ, chắc chắn hắn có mục đích khác.

- Ông yên tâm, cháu sẽ chú ý mà, không để chuyện tồi tệ xảy ra đâu.

- Được vậy cháu phải cẩn thận đấy.

May thay khi ông ta vừa nói xong thì hắn bước vào, ông ta liền lau bảng đi, cũng đã đến lúc Hồ Doanh phải trở về.

- Tạm biệt ông.

- Được.

Rồi Phạm Quân đưa Hồ Doanh về, đến nơi hắn bảo có công việc đột xuất rồi bỏ đi, cả ngày hôm đó không thấy hắn đến tìm cô nữa, khiến trong lòng cô có chút thắc mắc lại nhớ đến những lời chú Nghĩa nói lúc sáng cô lại thêm phần không vui.

Đến tối hắn mới tìm đến cô, hắn cầm lấy một bông hoa hồng trắng cùng tờ tiền tiến đến đưa cho cô.

- Hôm nay chưa tặng hoa cho em.

Cô nhìn hắn rồi cũng nhận lấy cấm vào bình, hỏi.

- Chú có ở lại ăn cơm không?

- Xin lỗi, hôm nay tôi hơi bận không ở lại được buổi sáng tôi sẽ tới sau.

- Không sau, vậy Quân đi cẩn thận nhé.

- Ừm.

Nói rồi hắn đi mất, tiệm hoa cũng đóng cửa.

Trong lòng cô cứ nghĩ hắn thật sự bận rộn với công việc bốc vác kia, nhưng không, thật ra hắn bận vì đang chuẩn bị cho phi vụ tiếp theo, phi vụ phạm tội!