Chương 3: Chú

3.

Hôm nay vẫn như thường ngày thôi Hồ Doanh vẫn đi lấy hoa vẫn bán cho khách, chỉ là hôm nay Phạm Quân buổi sớm không đến tìm nữa. Nhìn vào những đóa hoa hồng trắng kia trong đầu cô chợt nghĩ tới hắn, bất giác bật cười thành tiếng.

Ngày hôm nay của cô vẫn là như bình thường. Nhưng trong lòng có lúc bất chợt mà nhớ đến hắn. Buổi tối ăn cơm cũng bất giác mà nhìn về phía đối diện.

Cuối cùng cũng chỉ biết lắc đầu phủ nhận.

Còn tên Phạm Quân đó, hôm nay làm gì?

Còn làm gì được chứ, ngồi lì ở nhà, cẩn thận quan sát bên ngoài xem có cảnh sát không.

Hắn cũng thật hết nói mà, đã sợ cảnh sát như vậy lại chọn một căn nhà nhỏ gần sở cảnh sát mà ở chứ. Hắn cứ ngồi co rúm ở trước cửa, tay cầm con dao nhỏ cùng khẩu súng lục, cứ như vậy cho đến tối.

Phạm Quân vẫn cứ ở lì trong nhà vậy, không ăn uống gì. Đến sập tối thì đi ra ngoài, cứ đi như vậy mà điểm đến lại là tiệm hoa của Hồ Doanh.

Hắn cũng rất ngạc nhiên đấy chứ, từ lúc ăn tối với cô thì trong đầu hắn toàn hình bóng cô, có lẽ vì hắn cũng là trẻ mồ côi, rất lâu…à, không đúng mà là chưa bao giờ được ngồi trên bàn ăn cơm như một gia đình bình thường.

Hắn không có bạn sau?

Có chứ, nhưng những người bạn của hắn cũng không bình thường chút nào. Ngoài công việc ra thì họ có bao giờ gặp nhau đâu! Vì vậy Hồ Doanh là người đầu tiên cùng Phạm Quân ngồi vào bàn ăn bữa cơm ấm áp đến vậy!

Không nói gì, Phạm Quân cứ như vậy bước vào tiệm hoa của Hồ Doanh lấy một cành hoa hồng trắng kèm theo tờ tiền bước đến đưa trước mặt cô, mỉm cười.

Hồ Doanh ngước mắt nhìn hắn bỏ lại những bông hoa đang cầm trên tay để nhận lấy hoa mà hắn đưa cho. Như vậy, hoa của hắn đưa quan trọng hơn từng hoa kia rồi, hắn rất vui!

- Cảm ơn anh, Phạm Quân!

Cô nhớ tên hắn, đúng!

Hắn không nghe lầm là Hồ Doanh đã gọi Phạm Quân, trong lòng hắn xôn xao khó tả tay chân loạn cả lên, gãi gãi đầu ngại ngùng nhìn cô.

- Anh đã ăn gì chưa?

Cô quay lại nhìn hắn hỏi, hắn lắc đầu. Từ qua đến giờ hắn chưa một thứ gì bỏ bụng sắp quên là mình còn chưa chế.t phải ăn cơm mới sống được đấy. Rồi cô kéo tay hắn vào bàn ăn đã chuẩn bị sẵn bảo hắn ngồi xuống còn chuẩn bị đầy đủ chén đũa cho hắn.

- Mau ăn đi!

- Ừm, được..

Phạm Quân gật đầu đáp, cầm chén cơm đầy lên gắp thức ăn. Phải nói khẩu vị của hắn có phần giống Hồ Doanh nên thức ăn cô nấu rất hợp với hắn, hôm nay hắn ăn rất nhiều, lần đầu tiên hắn ăn được nhiều đến vậy.

Ăn rồi hắn liền đẩy cô lên nhà trước giành công việc rửa chén về mình. Hắn vừa vui vừa mừng vì lần đầu tiên được rửa chén chứ không phải ăn ngoài tiệm hoặc đập hết như thường ngày.

Với cả, đây chỉ là ngày thứ ba cả hai gặp nhau liền có thể kết thân nhanh như vậy đấy.

Khi hắn đến chỗ cô liền va vào ánh mắt cô nhìn hắn chầm chầm kia, cả hai ngượng ngùng quay mặt đi. Làm hắn cứ đứng thinh như tượng ở đó, cô phải chủ động mời hắn ngồi xuống.

Im lặng một lúc, cô liền chủ động lên tiếng hỏi han.

- Phải rồi, anh bao nhiêu tuổi làm nghề gì, bố mẹ anh thì sau?

Cô vừa nói vừa đưa cho hắn cái bảng và viên phấn, ngồi nhìn hắn ghi câu trả lời.

- Tôi hai mươi tám, làm bốc vác là trẻ mồ côi.

Không hiểu sau, khi ghi đến nghề nghiệp thì động tác của hắn rất chậm khiến cô thắc mắc nhưng khi biết hắn cũng là trẻ mồ côi, tâm có phần đồng cảm với hoàn cảnh của hắn.

- Tôi vừa tròn hai mươi tuổi cũng là trẻ mồ côi rất vui được gặp anh.

Cô mỉm cười đưa tay ra ý bắt tay với hắn, hắn liền đáp lại cái bắt tay của cô gương mặt ngạc nhiên rồi lại thôi, hắn điều chỉnh cảm xúc của mình rất nhanh.

Hắn ngạc nhiên vì tay cô rất mềm mại lại còn ấm, cũng đúng, tay cô chỉ dùng để nâng niu những đóa hoa xinh đẹp kia thôi mà, không phải làm việc gì nặng nhọc hết.

- À mà, anh hơn tôi tận tám tuổi, như vậy nên gọi là chú không?

- Tùy em!

Hắn trả lời vào bảng.

- Anh gọi tôi bằng em vậy thì…. nhưng mà…

Cô ấp úng, lại không ngờ người đàn ông trước mặt đã hai mươi tám tuổi. Nhìn hắn thật sự rất trẻ, cứ như người hai mươi hai, hai mươi ba gì thôi. Cũng chưa nghĩ đến việc hắn già như vậy.

- Vậy thì cứ gọi bằng chú đi, cứ kệ tôi gọi gì.

- Vậy.. Chú..?

- Ừm, Doanh!

Cả hai cười to cùng nhau, cách nói chuyện của họ rất hợp nhau, phải nói cực kỳ hợp, có lẽ vì cùng chung cảnh ngộ nên mới dễ nói chuyện như vậy!

- Chú, ngày mai có rảnh không, có đến nữa không?

Hắn gật đầu, ghi vào bảng.

- Sẽ đến sớm cùng Doanh lấy hoa.

- Không bận sau?

- Không bận.

Hồ Doanh có chút ngạc nhiên nhìn hắn, làm nghề bốc vác lại có thể không bận. Mà ngày nào cũng đến mua hoa của cô. Có phải là hắn chỉ làm cho vui thôi đúng không ?

- Nếu không bận liền có thể ăn sáng cùng nhau rồi.

- Được, sẽ ăn sáng cùng nhau!

Nói chuyện rất lâu, Phạm Quân hắn cũng rất biết cách chọc người khác cười. Nhìn cô gái phía đối diện, đôi mắt sáng long lanh, da lại trắng còn xinh đẹp đến động lòng như vậy.

Cô mới chính là một cành hoa cần được nâng niu trên tay.

Kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc hắn phải ra về, hắn đứng đó nhìn cô vẫy tay chào hắn rồi bước vào nhà đóng cửa mới bước đi. Hắn rất tốt chỉ là không phải người tốt, nhưng lại đối tốt với cô từ lần gặp đầu tiên!