Mưa rơi tầm tả suốt từ chiều đến bây giờ là gần 7 giờ tối rồi.
Trần Minh lo lắng hối thúc Lê Phong nhanh chóng đi về nhà, cậu sợ để Lê Phong ngồi một lát nữa, hắn sẽ nói bậy bạ gì đó giống lúc sáng vậy.
Lê Phong ngoan ngoãn nghe lời, cầm áo khoác và chìa khóa xe ra phong khách chào tạm biệt ông bà Trần.
Nghe Lê Phong nói muốn về, mẹ Trần vội vàng ngăn hắn lại.
"Về cái gì mà về!! Khống thấy mưa bên ngoài rất to sao, dì không cho phép con về!!!"
Ba Trần bên này cũng đồng ý.
"Bà nói đúng đó! Mưa lớn lắm, con đừng về. Ngủ lại đây đi! Ở đây chơi rồi về cùng lúc với Minh luôn cho tiện!"
Trần Minh hoảng hốt xen vào. "Nếu cậu ta ở lại thì sẽ ngủ ở đâu chứ?! Nhà mình chỉ có 2 phòng thôi, đâu có phòng cho khách!!!"
Mẹ Trần cười cười: "Thì ngủ chung với con chứ đâu, dù gì cũng là người yêu mà!"
"Tụi con là bạn, là bạn, là bạn, ba mẹ hiểu lầm rồi!"
"Rồi, là bạn, vậy ở chung càng không sao hết. Đúng không! Cứ vậy đi."
Nghe mẹ Trần sắp xếp xong, Lê Phong lúc này mới lên tiếng.
"Dạ, nghe theo dì hết ạ."
Từ đầu đến cuối cuộc thảo luận, Lê Phong hoàn toàn im lặng, hắn tỏ ra mình là người vô hại, hiền lành, ai muốn làm gì hắn cũng được.
Khi phán quyết cuối cùng được đưa ra, Trần Minh tức giận trở về phong mình.
Cậu biết ba mẹ mình không cho Lê Phong về như vậy là có lý do cả. Xung quanh đây hơi vắng người, nhiều đồng ruộng, ao hồ. Trời mưa, đường đi sẽ rất trơn và khó quan sát nên dễ gây ra tai nạn nguy hiểm.
Trần Minh đành phải chấp nhận cho Lê Phong vào phòng mình.
Ban đầu là sẽ có một người nằm ngủ trên giường, một người ngủ dưới đất. Nhưng trời mưa tầm tả, thời tiết bên ngoài lẫn bên trong đều rất lạnh. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Trờ lạnh nằm trên giường đắp kín chăn là một loại hưởng thụ, rất dễ đi vào giấc ngủ. Đang liêm diêm, chuẩn bị cầm kiếm chém cừu thì Trần Minh bị cử động kế bên đánh thức.
Còn chuyện gì tức hơn việc mình sắp đi vào giấc ngủ thì bị đánh thức, Trần Minh khó chịu quay sang nhìn tên đầu sỏ.
"Đừng nhìn tôi như thế! Bên dưới rất lạnh nha, anh định để tôi chết cóng dưới đó hả!"
"Đúng vậy!"
"Lạnh lùng quá đi! Xích lại đây xíu đi, để tôi ôm!"
Lê Phong cười hì hì vòng tay qua, xoa nhẹ lưng cậu. Trần Minh vẫn cứ nhìn Lê Phong, không phản kháng hay từ chối hành động của hắn.
Những cái xoa nhẹ trên lưng khiến Trần Minh thoải mái hừ hừ, cậu lại lần nữa chìm dần dần vào giấc mộng.
"Cậu xem tôi là con nít đấy à?"
"Tôi không xem anh là con nít."
"Vậy cậu xem tôi là gì?! Là gì hả?!"
"Tôi xem anh là người tôi thích."
Trần Minh biết rằng mình đã động tâm rồi. Một câu nói vu vơ thôi, cũng đủ làm tim cậu loạn nhịp.
"Ngủ đi."
Giọng nói từ tính của Lê Phong phát ra rất gần. Như một cây đàn cello*, kéo vang những âm thanh trầm ấm, đưa cậu vào mộng mơ, an ủi trái tim bé bỏng đang muốn nổ tung của cậu.
Một đêm không mộng mị.
*Cello: như đàn violin nhưng to hơn rất nhiều. ( Xinh đẹp: nói vậy chắc các bạn hiểu ròi nhỉ😗)
Sáng hôm sau.
Trần Minh là người thức dậy trước, nhưng vì tàn dư của trận mưa hôm qua nên trời còn hơi lạnh. Việc nằm lì trong chăn quá sức quyến rủ, nó mê hoặc cậu, nể tình nó ra sức rù quến nên cậu không từ chối, nằm xuống tiếp tục ngủ.
Đến lúc Bà Trần vào, cảnh tượng trên giường lúc này là Lê Phong đang ôm Trần Minh trong lòng mà ngủ.
Này thì không phải người yêu? Mẹ Trần khinh bỉ. Bà định vào đây gọi hai đứa này thức dậy, nhưng sau khi thấy hình ảnh hường phấn này, bà lặng lẻ đóng cửa lại, ra mắng vốn với lão chồng nhà mình.
Đợi đến khi Trần Minh và Lê Phong ra khỏi phòng thì cũng gần giờ cơm trưa rồi, vậy nên hai người dức khoát khỏi ăn sáng, có cơm trưa thì ăn luôn.
"Món này là món tủ của Minh nhà dì đó, muốn nấu món này ngon, con phải chú ý từng muỗng gia vị để vào. Chỉ cần nhiều hơn hqy ít hơn một chút, vị sẽ khác ngay."
Nhìn vào bếp, mẹ cậu lúc này đang tỉ mỉ chỉ Lê Phong cách nấu món sườn xào chua ngọt. Trần Minh không biết ai mới là con ruột, ai mới là người ngoài.
"Ra đây đánh cờ với ba đi, đừng vào phá mẹ con và con rễ."
"Sao ba lại gọi cậu ta là con rễ, tên nhóc đó là CON DÂU!!!"
Ba Trần híp mắt lại nhìn Trần Minh.
"Sao mày bảo là bạn?"
😃Phóng vấn a~
Ba Trần: con còn non lắm.
Xinh đẹp: hú hú👏👏
Trần Minh: 😶🩳