Chương 7

Sáng thứ bảy, Trần Minh thức dậy thật sớm, cậu định sẽ đi mua thêm ít đồ về tặng ông bà Trần.

Dạo gần đây cậu rất căng thẳng, vì cái tên nhóc Lê Phong kia sau khi biết được nhà cậu, sáng nào thức dậy thì y như rằng đều sẽ thấy hắn đậu xe dưới nhà chờ cậu, tan tầm về cũng thế.

Dù Trần Minh có cố gắng đi sớm hay về trễ, Lê Phong hắn như người rảnh rỗi không có việc làm mà đợi cậu.

Nghĩ đến thôi đã khiến Trần Minh cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Cậu vội vàng gôm hết đồ cần thiết chạy ra cửa.

"Anh đi đâu mà sớn vậy?"

Mở cửa ra, Trần Minh bất ngờ va vào ngực của ai đó. Cậu từ từ ngước lên xem đó là ai, thì khuôn mặt tươi cười của Lê Phong xuất hiện.

"Tôi đi đâu thì kệ tôi, liên quan gì đến cậu!"

"Liên quan nha! Để tôi chở anh đi!"

Nói rồi Lê Phong không ngần ngại kéo tay Trần Minh xuống lầu.

Thái độ của Lê Phong khiến cậu không thể nào tìm ra cách đối phó một cách nhanh chóng được. Nó khác với những trường hợp ngoài ý muốn trong những cuộc đàm phán, và hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù xử lí thông tin của cậu. Tính cách của hắn quá thất thường.

Vì lơ đểnh suy nghĩ, Trần Minh bị Lê Phong nhét vào trong xe một câch dễ dàng.

"Anh đi đâu?!"

Lê Phong lần nữa nhắn lại câu hỏi của mình. Lý trí của Trần Minh được kéo về.

"Đi về nhà ba mẹ, cậu theo làm gì?"

"Gặp ba mẹ của anh!"

Trần Minh bất ngờ quay sang nhìn Lê Phong, còn Lê Phong lại làm như cậu mới là người có vấn đề.

Trần Minh hoàn toàn bái phục trước độ mặt dày của hắn.

Thời gian đi từ đây đến Ô Môn cũng không lâu lắm. Chỗ cậu đang ở là quận Ninh Kiều, còn Ô Môn là một quận khác ở Cần Thơ nên chỉ đi khoảng một đến hai giờ đồng hồ là tới.

Vừa đến nơi, Trần Minh định rằng sẽ chạy hết tốc lực đến nhà rồi bỏ lại Lê Phong ở ngoài. Vì đến sớm hơn dự kiến, sẽ không ai phát hiện ra hắn nên cậu càng tin tưởng vào kế hoạch của mình.

Nhưng kế hoạch chưa kịp bắt đầu, Trần Minh đã thấy ba mẹ mình đang đứng trước cửa đợi, cậu vừa mừng lại vừa tức. Mừng vì ba mẹ ra đón mình, tức vì có thể họ sẽ thấy được Lê Phong, đến lúc đó cậu biết phải giải thích như nào.

Không ngoài dữ liệu, hai người đều chú ý đến chiếc xe nhìn là biết rất đắt đang đậu trước nhà mình và phát hiện ra sự tồn tại của một người nữa.

Nhìn thấy con trai cưng của mình bước xuống từ chiếc xe đó, cả hai người đều bất ngờ, kèm theo đó là sự chờ mong. Nhìn vào tình thế hiện tại, ai cũng sẽ nghĩ rằng Trần Minh và Lê Phong có quan hệ yêu đương, ông bà Trần cũng không ngoại lệ. Họ muốn nhìn xem mắt nhìn người của con mình như thế nào.

Dùng đầu ngón chân nghĩ thôi cũng biết ba mẹ mình đã hiểu lầm, Trần Minh vội chạy nhanh đến để đánh trống lảng. Cậu thà làm tội nhân câm điếc còn hơn anh hùng chính nghĩa.

"Ba! Mẹ! Sao lại ra đây chờ con?! Hai người vào nhà ngồi đi, đợi con vào sau!"

Lê Phong lúc này bước tới, chào hỏi lễ phép với ông bà Trần, thể hiện mình là người rất chính trực.

"Con chào chú và dì ạ! Trần Minh hay nhắc đến chú dì mãi!"

Quan sát người thanh nhiên đi về chung với con trai mình, thái độ lễ phép, nhìn cũng biết gia cảnh tốt, ông bà Trần rất hài lòng.

"Hai đứa đi đường xa về chắc cũng mệt lắm! Đi! Đi vào nhà ngồi, đứng ngoài đây làm gì?"

Bà Trần hối thúc đem đồ vào nhà, sau đó kéo Trần Minh và Lê Phong đến bàn ăn.

Trên bàn ăn, không khí hài hòa ngoài mong đợi.

Ngồi ăn được một lát thì bà Trần mới bàn đến vấn đề chính, dời tầm mắt đến Lê Phong bên cạnh, bà nói:

"Cậu và Minh Minh nhà tôi có quan hệ gì?"

Trần Minh: "Bạn bè!"

Lê Phong: "Người yêu!"

Hai câu trả lời phát ra cũng một lúc.

Ông Trần nhìn Trần Minh và Lê Phong đầy ẩn ý, còn bà Trần thì cười thỏa mãn.

Ăn cơm xong, Lê Phong rất tự nhiên ngồi lại đánh cờ tướng cùng ba Trần, Trần Minh thì lo lắng tên Lê Phong kia sẽ nói cái gì đó bậy bạ

Đến chiều, trời mua to đột ngột, Trần Minh tức không chịu nổi, cậu kéo Lê Phong vào góc bếp, cảnh cáo hắn:

"Trời hết mưa thì cậu lập tức về cho tôi, đừng mặt dày như thế!"

"Tôi biết rồi, Tôi không ngờ anh là người vô tình như thế!"

Lê Phong bày ra khuôn mặt khổ tâm, làm người khác nhìn vào đều cảm thấy hắn rất tội nghiệp.

😃Phóng vấn a~

Trần Minh cần dép rượt Lê Phong.

Xinh đẹp: *hóng* 😗🧋