Chương 6

Sau giờ tan làm, Trần Minh đi bộ về nhà như thường lệ. Đi được một đoạn thì có ai đó phía sau cậu cứ nhấn còi xe liên tục khiến mọi người xung quanh đều nhìn cậu và chiếc xe kia một cách khó chịu.

Ngây từ đầu Trần Minh cũng không dễ chịu gì, nhưng vì cái tình tiết này hơi quen nên cậu không dám quay đầu nhìn. Lúc này, mọi người tỏ thái độ như vậy, Trần Minh đành phải xoay lại.

Trần Minh chưa kịp xoay lại nhìn thì đã bị một lực kéo cậu quăng vào trong xe.

Tới lúc định thần lại kịp thì Trần Minh đã thấy mình ngồi trong chiếc Astor Martin DB11.

Vì cũng đam mê xe như thằng đàn ông bình thường, nên nhìn một phát thôi là cậu nhận ra liền.

*Xe của Lê Phong: Astro Martin DB11

Trần Minh lén lút vịnh tay cầm, muốn lén lút mở cửa xuống xe.

"Đi đâu?"

"Về nhà chứ đâu nữa!"

"Để tôi chở anh về."

Trần Minh kiềm nén cảm xúc muốn chửi thề lại, "Nhà tôi rất gần đây, không phiền đến cậu đâu. Nên bây giờ, để tôi xuống xe!"

Lê Phong không thèm nghe cậu lãi nhãi, hắn bình thản đề máy rồi chạy. Nhìn thấy hắn chạy một lát nữa có thể huốt nhà mình, Trần Minh đanh phải nói cho hắn địa chỉ.

Đã đến dưới nhà Trần Minh, mà vẫn chưa thấy Lê Phong mở chốt cửa.

"Cậu có ý gì?"

Trần Minh sốt ruột quay sang hỏi Lê Phong.

"Nhà anh đúng là gần thiệt, ngồi còn chưa nóng đít thì đã đến rồi! Hay giờ mình đi chỗ khác đi, đi ăn hay đi đâu đó cũng được!"

Đợi tới lúc Trần Minh lên tiếng, Lê Phong đã chạy đi được một đoạn.

Nơi Lê Phong đưa Trần Minh tới lần này là một quán ăn bình dân. Trần Minh hơi bất ngờ.

Bà chủ quán rất nhiệt tình, cách nói chuyện của bà chủ với Lê Phong cho thấy hắn là khách quen ở quán này. Trần Minh và Lê Phong đều gọi cơm tấm, bà chủ quán còn tặng mỗi người thêm một ít thịt.

"Ây da, nhờ cậu mà tôi mới có được đãi ngộ này á nha! Cảm ơn nhiều!"

Nghe Trần Minh nói thế, Lê Phong chỉ cười nhẹ, cuối xuống ăn tiếp.

Ăn xong, hai người chào tạm biệt bà chủ, rồi ra khỏi quán.

"Cơm ở đây ngon thật nha!"

"Nếu anh muốn, lần sau tôi sẽ chở anh tới nữa."

"Tôi có thể tự đi mà không cần có cậu!!"

"Nếu anh đi một mình thì không có đãi ngộ đâu!"

Trần Minh khó chịu nhìn Lê Phong, định cải tiếp, nhưng lại chợt nhớ ra là mình phải về nhà.

"Mà thôi đi! Bây giờ cậu chở tôi về được chưa?!"

"Chưa."

Rất dứt khoát.

Lê Phong tiếp tục kéo Trần Minh lên xe, bỏ ngoài tai những câu lãi nhãi của cậu. Sau đó hai người chạy xe dạo một vòng Cần Thơ, với lí do đi tiêu cơm.

Về đến nhà thì cũng đã gần 10 giờ, Lê Phong còn muốn lên nhà Trần Minh uống trà nhưng đã bị cậu gạt bỏ ý định đó, hắn đanh tiết nuối đi về.

Sau khi tắm rửa sạch sẻ, Trần Minh ngã mình lên chiếc giường êm ái, thường ngày cậu có thể nằm xuống là ngủ luôn, nhưng việc đi dạo với Lê Phong đã giúp cậu tỉnh ngủ một phần nào. Trần Minh nằm đó nghiêm túc suy nghĩ về những việc chiều hôm nay.

Cảm giác từ trước đến giờ của Lê Phong đối với những người khác, kể cả Trần Minh là sứ kiêu ngạo, lỗ mãng. Nhưng lần này, cậu đã thấy được một mặt khác của Lê Phong chăng?!

Điều đó khiến Trần Minh cảm thấy mình là người đặc biệt.

Bỗng nhớ đến lời khuyên của Nguyên Vũ, trái tim đang đập liên hồi của cậu dần ổn định hơn.

Chuông điện thoại chợt vang lên, nhìn người gọi đến là mẹ, Trần Minh vội vàng bắt máy.

"Alo mẹ,"

"Dạo này con sao rồi? Đã hai tháng rồi con chưa về thắm nhà, có chuyện gì bất ổn không con?"

"Dạ không có gì bất ổn cả, mẹ yên tâm. Chỉ là công ty dạo gần đây hơi bận bịu, con mệt quá nên quên mất. Thứ bảy tuần này con về, con sẽ ở cho đến thứ 2 luôn nhé! Haha.."

"Được rồi, mẹ biết rồi! Mẹ sẽ chuẩn bị mấy món mà con thích, bồi bổ lại cho cục cưng của mẹ!...Mà Minh à..!"

"Dạ mẹ!"

"Thôi về nhà rồi nói!"

Hai người hàn huyên thêm một lát nữa rồi tắt, dù Trần Minh có ép hỏi như thế nào thì bà Trần vẫn không chịu mở miệng, cậu nghĩ chắc có lẻ là hỏi hang về tình hình yêu đương của mình.

Ông bà Trần đều biết về xu hướng tính dục của cậu. Mặc dù lúc đầu, bà Trần khóc rất nhiều,bà sợ rằng khi cậu về già sẽ không có con cái chăm sóc, còn có thể chết trong cô độc. Thấy ba mẹ lo cho mình như vậy, Trần Minh rất vui. Cậu giải thích với họ về việc có thể nhờ người khác mang thai hộ thì hai người họ cũng chấp nhận. Tất cả mọi điều họ mong muốn chỉ là Trần Minh sẽ tìm được người yêu cậu thật lòng, cùng cậu sống hạnh phúc suốt đời là được.

😃Phóng vấn a~

Lê Phong: em làm được!

Xinh đẹp, Trần Minh: làm gì?

Lê Phong: yêu thương, sống hạnh phúc với Trần Minh suốt đời đó!

Xinh đẹp, Trần Minh:🤮😏