Cảm giác bị đè nặng khiến Trần Minh mơ màng tỉnh dậy, chưa kịp nhận thức xung quanh mình thì chỗ khó nói kia truyền lên một cỗ đau nhức.
Có gì đó sai sai ở đây!
Ý thức được điều kì lạ, Trần Minh lập tức quay sang bên cạnh, phát hiện người nằm bên cạnh là Lê Phong đang còn ngủ.
Cậu thật sự khóc không thành tiếng a.
Tay của Lê Phong lúc này nằm trên bụng Trần Minh. Sợ rằng hắn sẽ thức dậy, cậu nhẹ nhàng nhấc cánh tay hắn ra khỏi người mình.
Hoàn cảnh bây giờ rất xấu hổ, Trần Minh đã nhớ được một chút kí ức đêm hôm qua. Nhưng chỉ cần một chút kí ức đó thôi, đủ để cậu sau này không biết đối mặt với Lê Phong.
Trần Minh không phủ nhận rằng mình cũng rất thoải mái, cũng gần như đưỡc tính là lần làʍ t̠ìиɦ khoái trá nhất trong đời. Dù vậy, cậu vẫn không thể chấp nhận được việc mới gặp nhau mới 2 lần đã quan hệ. Nói cậu cỗ hủ cũng được vì cậu thật sự tiêu hóa không nổi lần này.
Để tránh việc một lát nữa Lê Phong bất chợt tỉnh dậy, Trần Minh hối hả tìm quần áo của mình rồi khẩn trương mắc vào.
Vừa lúc Trần Minh đang kéo khóa quần.
"Anh đi đâu mà gấp thế?"
Không thèm nhìn lại hắn, Trần Minh trực tiếp giả điếc chạy thẳng ra khỏi phòng. Sau đó chạy một mạch ra đường, phóng lên taxi. Tất cả mọi thứ đều diễn ra nhanh chóng, không hề gặp bất cứ cản trở nào.
Xác định lại bản thân đã rời khỏi khách sạn một cách an toàn, Trần Minh mới thở phào nhẹ nhỏm. Cậu nhìn lại đồng hồ trên tay, thấy cũng không còn sớm, nếu quay về thay đồ thì sẽ trễ giờ làm. Thế nên Trần Minh đành phải mặc bộ đồ này đi đến công ty.
Báo địa chỉ nới muốn đến cho tài xế xong, Trần Minh lấy điện thoại ra, dựa vào hình phản chiếu trong màn hình điện thoại để chỉnh trang lại bản thân.
Lúc này cậu mới phát hiện, chiếc cà vạt của cậu đã để lại khách sạn rồi. Vừa lúc này, chiếc cà vạt đang nằm ngay ngắn trong tay một kẻ nào đó.
Thường ngày, Trần Minh luốn chú trọng vẻ bề ngoài của mình khi đi làm, nên hôm nay, việc cậu không đeo cà vạt và mặc lại đồ hôm qua đã trở thành đề tài để mọi người trêu ghẹo cậu.
Trần Minh cũng không để tâm, chỉ quoa loa bảo do mình uống say nên ngủ lại khách sạn, sáng thức dậy trẽ nên mặc như vậy đi luôn.
Cậu nói sao thì mọi người nghe vậy, thật ra ai cũng biết rằng nếu đã say đến nổi phải ngủ lại khác sạn, cùng lắm chỉ có thể kéo lỏng cà vạt, phải làm chuyện gì đó mờ ám mới cởi hết đồ ra rồi mới cởi luôn cà vạt.
Dù không ai nói thẳng ra nhưng lại dùng nó để trêu chọc cậu. Trần Minh cũng lười phản bát, cậu không muốn nhớ hay nhắc lại chuyện đó nữa. Cậu mau chóng chào mọi người rồi trở về phòng làm việc của mình.
May cho cậu là hôm nay A Tú không đi làm, nói là vì đi chơi với bồ, nếu không sẽ chọc Trần Minh nhục đến muốn độn thổ.
Ngồi được một lúc thì có người gõ cửa.
"Trần Minh, giám đốc Nguyên cho gọi cậu lên phòng."
Nghe thế, Trần Minh lại một lần nữa chỉnh lại tây trang, mở cửa đi đến phòng của Nguyên Vũ.
Được sự cho phép, Trần Minh mở cửa phòng ra, hai người chào hỏi nhau, Nguyên Vũ giống như đã đợi cậu từ lâu.
"Cà vạt cậu đâu?"
"À, anh cũng biết đó. Hôm qua uống rượu với Lê tổng, sau đó say quá ngủ lại khách sạn luôn."
Từ khi Trần Minh bước vào phong, Nguyên Vũ đã âm thầm quan sát cậu, thấy cậu ăn mặc khác với thường ngày, y lên tiếng hỏi. Khi nghe được câu trả lời, khuôn mặt Nguyên Vũ trở nên u ám.
Cảm nhận được sự thay đổi của Nguyên Vũ, Trần Minh lên tiếng thay đổi đề tài.
"Anh gọi em lên chắc có chuyện quan trọng muốn nói nhỉ? Dự án xảy ra vấn đề gì hả anh?"
"Không có vấn đề gì cả! Anh chỉ muốn nói với em một chút về tiến triển ngoài mong đợi của nó thôi, đừng lo lắng quá."
Sắc mặt Nguyên Vũ dần dịu lại, cười cười với Trần Minh. Chỉ sau chốc lát, y trở nên nghiêm túc, bảo.
"Anh biết đêm qua em có hẹn với Lê Phong, nhìn em bây giờ, anh cũng biết đêm qua xảy ra chuyện gì! Nhưng anh chỉ muốn nhắc nhở em, tránh xa tên đó ra, tên đó không phải dạng đàng hoàng gì. Đừng bị hắn dụ dỗ để sau này phải hối hận."
Người đàn ông trước mắt này là người Trần Minh rất kính trọng, cậu quen biết y từ rất lâu. Cậu có được công việc tốt và hợp với mình như hiện tại là do y giới thiệu cho cậu. Đối với cậu, Nguyên Vũ như một người anh trai. Việc cậu là gay, y cũng biết nên mới lên tiếng nhắc nhở. Nguyên Vũ không cần phải lừa cậu, với lại thái độ của Lê Phong qua hai lần gặp trước cũng đủ để chứng minh điều y nới là đúng. Trần Minh cười cười.
"Em biết rồi, anh đừng lo. Trưa hôm nay ăn cơm cùng nhau nhé! Em bao, bữa cơm trưa này sẽ làm quà chuộc lỗi vì đã để anh lo lắng!"
Nguyên Vũ lúc này mới yên tâm, trò chuyện linh tinh với Trần Minh một chút, rồi ân xá cho cậu về.
Đợi khi Trần Minh ra khỏi phòng, Khuôn mặt Nguyên Vũ đột nhiên trở nên lạnh lùng một cách đáng sợ, một khuôn mặt mà cậu không bao giờ thấy được.
😃Phỏng vấn a~
Xinh đẹp: mô tả tính cách đối phương.
Trần Minh: ngông cuồng😏
Lê Phong: ngoài lạnh trong nóng😗