Trần Minh rất lo lắng, ban ngày ban mặt mà bọn cho vay nặng lãi đó đã có thể hung tàn như thế, không biết đến đêm sẽ ra tay tàn bạo như thế nào nữa.
Vì vậy, cậu quyết định ngủ lại đó hai ba ngày để bảo vệ, cũng như nghĩ ra biện pháp giải quyết.
Theo lời ông bà Trần kể lại, lúc đầu mấy người họ hàng xa đó đến để mượn tiền đầu tư gì đấy, lúc đầu hai người từ chối, cuối cùng lại chịu cho họ mượn.
Bà Trần còn nhấn mạnh chỉ cho mượn số tiền nhỏ khoảng năm triệu thôi. Hai ông bà không ghi giấy nợ hay tính toán gì cả, đến mượn bao nhiêu còn nhớ không rõ cơ mà.
Nhưng mấy ngưòi họ hàng đó lại nhiệt tình muốn ghi giấy nợ, bảo là làm ngư vậy mới thể hiện được tấm lòng chân thành không gian dối của mình.
Ông Trần ban đầu hơi nghi ngờ, mấy người kia thấy thế thì mỗi người một tiếng, khiến hai ông bà phải gượng gạo ghi giấy nợ, kí tên các thứ.
Nghe đến đây thôi, Lê Phong và Trần Minh đều có thể nhìn ra được sự bất thường.
Lê Phong mím môi nhìn về Trần Minh.
Đang chăm chú suy nghĩ gì đấy nên Trần Minh không biết có người đang nhìn mình.
Trong căn phòng khách, bốn người, mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau.
Nhìn được một lúc, Lê Phong như muốn nói gì đó rồi lại thở dài, lựa chọn im lặng.
Dường như đã tìm ra cách giải quyết, Trần Minh quay sang hỏi ba mẹ số điện thoại của bọn đòi nợ.
Ông Trần nhìn cậu do dự hồi lâu, dưới cái nhìn chầm chầm của con trai, ông đành ngậm ngùi đưa danh thϊếp của bọn nó cho cậu.
Từ cuộc trò chuyện đó, Trần Minh vận dụng hết sức cái miệng của mình, vưa khiến bọn nó không nổi nóng mà còn moi ra được khá nhiều thông tin hữu ích.
Đầu tiên là biết được số tiền đang nợ, tính lãi cắt cổ hai mươi phần trăm mỗi ngày, đến nay số tiền đã lên tới chín số 0. Nhưng không sao, moi hết tiền tiết kiệm của Trần Minh là có thể trả.
Thứ hai, khi mấy người họ hàng xa đó đến mượn tiền, mượn đợi đầu chỉ là vài chục triệu, sau đó lại gọi cho ai đó, lúc quay trở lại, số tiền mượn tăng lên vài trăm triệu.
Chắc chắn có người phía sau đẩy thuyền cho bọn họ.
Thứ ba, đại ca của bọn chúng báo là, phá nhà cậu nhiều vào, sẽ có thưởng.
Trần Minh quyết định hôm sau hẹn bọn chúng ra trả hết nợ, điều đầu tiên được giả quyết thì hai điều sau sẽ không gây trở ngại nữa.
Nói ra kế hoạch của mình xong, Trần Minh an ủi hai ông bà thêm một lúc, họ mới chịu yên tâm đi ngủ.
Tối đó, Trần Minh chen chúc với Lê Phong trên chiếc giường đơn của cậu.
Ôm Trần Minh trong lòng, Lê Phong xoa nhẹ tóc cậu.
"Số tiền nợ đó, chúng ta chia ra mỗi người một nữa anh nhé."
Trần Minh trở người nằm ngửa lên nhìn trần nhà, cậu không đồng ý chia tiền nợ với hắn.
Đó là ba mẹ cậu, không phải của hắn, kéo hắn đến đây thôi cậu đã thấy đủ làm phiền hắn rồi, nên cậu không suy nghĩ nhiều, lập tức bác bỏ ý kiến đó.
Lê Phong im lặng một lúc lâu, rồi lại lên tiếng:
"Ba mẹ anh với chả ba mẹ em, sau này anh gả cho em rồi, ba mẹ anh cũng thành ba mẹ em thôi."
Trần Minh làm như không hiểu, tránh đi cái nháy mắt của Lê Phong.
Thấy cậu giả ngu, Lê Phong dứt khoát kéo mặt Trần Minh đối diện với mình, rồi nhue bị co gật mà nháy mắt hai bên liên tục, chọc Trần Minh nhìn hết nổi mà phải cười thành tiếng.
tất cả những buồn bực trong lòng như bị dòng nước cuốn đi, Trần Minh mỉm cười, ánh mắt không rời mà nhìn Lê Phong.
Cậu thấy mình thật hạnh phúc vì lúc khó chịu, có người bầu bạn, an ủi, hiểu ý mình. Lúc vui vẻ, người đó cũng bên cạnh, cùng mình tận hưởng niềm vui.
Chỉ cần như vậy mà cũng nhau tới già.
Hôm sau, như đúng hẹn, Trần Minh cùng bọn đòi nợ trao đổi tiền trong êm đẹp.
Thật ra bọn chúng có làm khó đấy, nếu là người thường, một là sợ đến xanh mặt, hai là khóc bù lu bù loa.
Tiếc thay cho bọn chúng, gặp ngay Trần Minh và Lê Phong, không cần đến bạo lực, miễn chúng phun ra câu nào đều bị cắt đầu câu đó.
Điều đó làm bọn cho vay hoài nghi về năng lực làm việc của bản thân.
Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, nhưng có một chuyện ngày càng nghiêm trọng hơn.
Đó là bệnh mất kí ức có chọn lọc của Trần Minh, số lần quên đó hay làm gì đó ngày càng tăng.
Tệ hơn thế nữa,
Vào sáng hôm đó, Trần Minh bỗng nhiên không còn nhớ gì về Lê Phong nữa.