Chương 33

Thời gian sau đó, Trần Minh cố gắng nhớ lại đoạn kí ức đã quên kia nhưng liên tiếp bị Lê Phong cản trở.

Trong vô thức, tâm trí của anh lựa chọn xóa đi thì đừng cố nhớ làm gì.

Chỉ một câu đơn giản thế thôi, Lê Phong nhanh chóng khiến Trần Minh ngưng lại mà không hề nghi ngờ.

Giống như những cảm xúc tiêu cực trước kia đối với Lê Phong cũng bị cuốn theo đống kí ức kia nên tình cảm giữa hai người càng trở nên gắn bó.

Đến cách xưng hô thường ngày cũng trở nên thân mật hơn.

"Minh à! Thay đồ nhanh rồi ra ăn cơm."

Không nghe được tiếng Trần Minh phản hồi, Lê Phong xoay người lại nhìn thì thấy cậu đang đứng ở cửa phòng, loay hoay với cái cà vạt.

Lê Phong phì cười, bước đến thắt giúp Trần Minh.

"Anh đang làm nũng với em đó hả, sao tự nhiên lại đáng yêu như vậy chứ."

Thắt xong, sẵn tiện vuốt thẳng lại tây trang cho cậu, Lê Phong cuối người xuống muốn xem biểu cảm của Trần Minh lại phát hiện khuôn mặt căng thẳng của cậu.

Hắn ngạc nhiên nâng mặt cậu lên, giữ mặt cậu đối diện với mình.

"Anh sao thế?! Nhìn em nè, nói em nghe xem, có chuyện gì?!"

Im lặng một lúc, Trần Minh rốt cuộc chịu mở miệng.

"Anh bỗng nhiên quên mất cách thắt cà vạt."

Trần Minh quên cách thắt cà vạt, không thể nào? Việc thắt cà vạt gần như trở thành phản xạ của cậu rồi, làm sao có thể quên.

Nối lo lắng gần như bao trùm lấy Lê Phong, hắn trầm tư suy nghĩ gì đó.

Hắn kéo Trần Minh vào lòng, vuốt nhẹ lưng cậu.

"Chiều nay khi anh tan làm, chúng ta đến tìm Trương Hoàng nhá."

Cảm giác được người trong lòng khẽ gật đầu, Lê Phong càng thêm quyết tâm.

Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra.

Hắn không thể ngăn cản Trần Minh mãi. Bây giờ việc mất kí ức đó đang ảnh hưởng ngày càng nặng đến cậu, hôm nay quên thắt cà vạt, hôm sau sẽ còn quên cái gì nữa, càng về sau có thể sẽ bị mất ý thức chăng.

Lựa chọn giữa việc che giấu và sức khỏe của người mình yêu. Hắn sẽ không chần chừ mà chọn vế sau.

Chiều hôm đó, Lê Phong lái xe đến đón Trần Minh đi.

Trên xe, Trần Minh bất ngờ nhận được cuộc gọi của ông bà Trần. Bên đó truyền đến tiếng khóc của mẹ cùng giọng nói mệt mỏi của cha cậu.

Trần Minh quay sang nhìn Lê Phong, bất an dò hỏi ba mẹ mình.

Theo lời ông Trần kể, là do họ hàng bên nhà mẹ tuèng đến mượn tiền hai người hai người có cho mượn một ít. Một thời gian sau bất ngờ xuất hiện bọn vay nặng lãi đến đòi tiền ông bà.

Dù có giải thích cỡ nào cũng không được, tụi nó thường xuyên đến làm phiền.

Nghe đến đó, Trần Minh lo lắng, bảo là báo công an chưa, không thì cứ hỏi nó bao nhiêu thì trả đại đi, tính mạng quan trọng hơn.

Ông bà Trần nói là có hỏi rồi, số tiền quá lớn cộng thêm họ cũng đã trình báo công an nhưng lại bị làm ngơ hết lần này đến lần khác, khiến hai người hoàn toàn bất lực.

Trần Minh cố gắng trấn an ba mẹ mình, sau đó run rẩy cúp máy.

Chỉ cầm suy nghĩ một chút sẽ biết ngay vụ này có người cố tình gay khó dễ cho gia đình cậu.

Trần Minh lo sợ, cố gắng nhớ xem mình có lỡ gây chuyện với người máu mắt nào không mà lại phải đem an nguy của ba mẹ cậu ra để đe dọa.

Suốt quá trình từ gọi điện đếm cúp máy, trong xe rất yên tĩnh nên Lê Phong có thể dễ dàng nghe hết cuộc hội thoại của gia đình cậu.

Khuôn mặt hắn càng ngày càng âm trầm, việc này càng thêm khẳng định suy nghĩ của hắn là đúng.

Người đứng sau mọi chuyện, không ai khác có thể làm được.

Ngoài ba hắn.

Việc đi gặp Trương Hoàng bị quăng ra sau đầu, hai người tăng tốc về nhà mẹ của Trần Minh.

Chạy xe đến trước nhà ông bà Trần có thể thấy ngay phía ngoài cổng bị tạt một lớp sơn màu đỏ rất đáng sợ. Cái cổng cũng không thoát khỏi cánh bị đạp mốp méo.

Vào sân nhà thì thấy được những chậu câu ông Trần nâng niu thường ngày bị đập bể không thuơng tiếc, đất và chậu bể văng tung tóe khắp nơi.

Trần Minh càng nhìn càng sợ, hối hả chạy vào nhà xem.

Ở phòng khách, ông Trần đang ôm vợ mình đang khóc nức nở cố gắng an ủi.

Nghe thấy tiếng động, hai ông bà nhìn lên, thấy người bước vào là Trần Minh và Lê Phong, bà Trần như vỡ ào, khóc càng lớn hơn, ông Trần mắt cũng rơm rớm nước mắt.

Bà chạy đếm ôm chầm lấy Trần Minh.

"Minh của mẹ, mẹ sợ không thể nhìn con lần cuối, mẹ lo lắm con à!"

Ông Trần đứng kế bên nghẹn ngào, không kiềm lòng nỗi, nhẹ nhàng đi đến ôm lấy hai người.

Ôm được một lúc, bọn họ mới chậm rãi buông ra. Bà Trần đi về phía Lê Phong, nắm lấy tay hắn:

"Sau này nếu có bất trắc gì, mẹ nhờ con chăm sóc nó nhé."

Trần Minh tức muốn khóc, nói không nên lời nhìn Lê Phong.

Lê Phong lúc này nắm lại tay bà, cười khổ:

"Mẹ nói gì thế, chăm sóc Minh là nghĩa vụ của con, còn chuyện bất trắc gì đấy sẽ không xảy ra đâu. Đừng bi quan như thế."

Ngoài mặt thì điềm tỉnh, nhưng trong lòng hắn lại nặng trĩu không thôi.