Chương 32

Mặc dù câu nói của A Tú giúp Trần Minh đỡ lo lắng hơn, nhưng cái Trần Minh cần là sự chắc chắn.

Cậu cầm điện thoại lên, gọi cho Lê Phong.

Một giọng nói hớn hở rất nhanh được truyền ra từ điện thoại.

Chưa kịp đáp lại câu chào hỏi của Lê Phong, Trần Minh đã gấp rút vào thẳng vấn đề.

Cậu chờ đợi câu trả lời của Lê Phong.

Hắn muốn giải thích như nào, không chịu nhận người được nhắc đến trong báo cũng được cả.

Trần Minh đều tin hết, bởi vì bây giờ, cậu không muốn bị tổn thương lần nữa.

Được một lúc, tất cả cậu nhận được chỉ là sự im lặng, rồi ngắn gọn đáp:

"Phải! Người trong hình đó là tôi."

Sau đó Lê Phong không nói gì thêm.

"Chỉ thế thôi?! Sao cậu không giải thích đi?! Sao lại im lặng thế hả? Hả ?!!!!"

Thấy hắn không lên tiếng nữa, đầu óc Trần Minh như bị trì trệ, nước mắt lưng tròng, hối thúc hắn giải thích.

Lê Phong bên này cũng không thoải mái gì hơn, hắn muốn giải thích với cậu rằng không phải như cậu nghĩ đâu, đó là do mẹ tôi làm.

Nhưng Mỹ Ngọc là mẹ của hắn, hắn không thể bêu xấu mẹ mình được. Việc giải thích, cứ nói cho lắm vào mà không chỉ được lí do, hay người đăng, đời nào cậu chịu tin hắn.

Sự áy náy cũng buồn bã bám lấy Lê Phong, khiến hắn không thể suy nghĩ, tìm ra cách giải quyết.

Giờ đây, ngoài im lặng, hắn không biết mình phải làm gì.

Đợi mãi mà không thấy hồi đáp, Trần Minh gần như sụp đỗ.

"Sao không nói gì hết, hay cậu thật sự sẽ kết hôn với cô ta?! Sao cậu nỡ...."

Nước mắt đua nhau rơi xuống, cảm xúc gần như đạt đỉnh điểm, thất vọng, đau buồn, ngỡ ngàn,....Tất cả hợp lại, gần như khiến Trần Minh sụp đỗ.

Cậu tức giận bước ra khỏi công ty, bỏ lại lời kêu gọi của Nguyên Vũ và A Tú.

Đang đi trên đường, Trần Minh bất ngờ giật mình. Phát hiện ra mình đang ở bệnh viện, đứng trước mặt cậu là Lê Phong.

Khuôn mặt hắn lo lắng, liên tục quơ tay gọi cậu.

Trần Minh ngơ ngác hỏi Lê Phong:

"Sao tôi với cậu lại ở đây, hình như đây là bệnh viện mà?"

Lê Phong không trả lời liền, hắn quan sát Trần Minh, ngạc nhiên hỏi:

"Anh.... không nhớ gì sao?"

Trần Minh nhìn xung quanh, sau đó nhìn lại mình. Thấy trên áo của cậu, khắp nơi đều có dính máu.

Câu hoảng sợ đưa ánh mắt về Lê Phong.

Lê Phong kéo Trần Minh vào lòng mình, vuốt nhẹ lưng của anh.

"Không có gì đâu, chỉ là lúc nãy, tôi đến đón anh ở công ty. Chúng ta liên tục tranh cải trên xe, do lo lớn tiếng với anh, tôi vô tình đi lệch sang đường bên kia, nhém trúng chiếc xe đi hướng ngược lại."

Trần Minh nghe thế thì lo lắng:

"Sao tôi không nhớ gì cả, thế người ngồi trên xe kia có sao không, họ đâu rồi."

Lê Phong nhanh chóng trấn an Trần Minh, bảo với cậu là hai người trên xe không sao, hên là cả hai chỉ bị trầy xước nhẹ.

Trần Minh hơi nghi ngờ lời Lê Phong kể, cậu nhớ là cậu đang trên đường về nhà, rồi bỗng nhiên đứng ở bệnh viện.

Một lần nữa nhìn về hướng xa xăm, Trần Minh quyết định không nói ra.

Vấn đề bài báo được dẹp sang một bên, vấn đề bây giờ là Trần Minh muốn nhớ lại mớ kí ức kia.

Hôm sau, Lê Phong đưa Trần Minh đi khám đến chỗ Trương Hoàng.

Nghe lại lời tường thuật của cả hai, gã đưa ra chuẩn đoán, Trần Minh bị chứng mất kí ức có chọn lọc.

(Mất kí ức có chọn lọc: khi gặp một vấn đề nào đó mà người bệnh không thể chấp nhận hoặc tiếp thu được, não người đó sẽ chọn xóa đi kí ức đó.)

"Có thể nhớ lại kí ức đã mất đó không?"

Trần Minh nhìn chầm chầm chờ đợi câu trả lời từ Trương Hoàng.

"Tùy trường hợp, có người không nhớ được, có người sẽ nhớ được nhưng phải dựa vào một cái gì đó để nhớ ra."

Trần Minh còn muốn hỏi thêm rằng mất bao lâu để nhớ ra, làm thế nào để biết cái gì đó là cái gì....

Chưa kịp nói ra đã bị Lê Phong chen vào ngăn lại, hắn như hiểu được thắc mắc của cậu, chỉ đơn giản bảo đây là bệnh tâm lý mà, không thể dùng thời gian cụ thể để kết luận được.

Rồi lại bồi thêm một câu, Nếu não đã lựa chọn xóa đi kí ức đó, thì cố gắng nhớ lại làm gì để cho thêm đau đầu.

Không biết lí do gì, có thể người khác nghe thấy hợp lí, nhưng Trần Minh lại càng thêm nghi ngờ.

Kí ức đã mất kia có chứa điều gì ẩn khuất?

Mà phải khiến Lê Phong liên tục gặt bỏ hết những ý nghĩ muốn nhớ lại kí ức kia của cậu!