Chương 31

Lê Phong hôm nay trở về rất khuya, mang trên mình toàn mùi rượu.

Trần Minh ghét bỏ đẩy hắn lên sô pha. Bị ném đi, Lê Phong ngoan cố níu lấy áo của Trần Minh.

Hắn đột nhiên khóc thút thít.

Sự việc xảy ra nằm ngoài dự định của bản thân, Trần Minh rối bời không biết dỗ dành hắn như thế nào.

Cậu hấp tấp ôm Lê Phong vào lòng, vỗ lưng hắn an ủi.

"Minh à, tôi có làm gì sai, có làm gì kiến anh không vui, anh nói đi."

Nghe hắn lầm bầm như vậy, Trần Minh vuốt vuốt lưng hắn:

"Cậu không làm gì sai cả, ngoan, ngủ đi."

Lê Phong dường như không hài lòng với câu trả lời của Trần Minh, hắn vùng mình ra, thoát khỏi cái ôm của cậu.

"Vậy tại sao, tôi lại cảm thấy như anh không còn thương tôi nữa a! Sao bây giờ cứ như tôi đuổi theo anh vậy hả?"

Trái tim Trần Minh như đập trễ một nhịp, nhìn Lê Phong đang khóc trước mặt. Cậu cảm thấy, mình đã sai rồi.

Những ngày qua, Trần Minh có thể thấy được, cảm nhận được hắn đang thay đổi vì mình. Nhưng sự sợ hãi do sự cố lần trước đã làm cậu lo lắng.

Lo rằng mọi thứ chỉ là ảo giác, sợ rằng....Lê Phong thật ra không yêu cậu.

Đột nhiên Lê Phong ôm Trần Minh vào lòng, kéo tâm trí của cậu trở về thực tế.

"Anh trả lời tôi đi! Chỉ cần anh nói, tôi sẽ sửa mà."

Một dòng nước ấm xuất hiện, chảy khắp cả người Trần Minh.

Nhẹ nhàng đặt cằm lên vai hắn, Trần Minh cẩn thận ngửi lấy mùi huơng quen thuộc xen lẫn mùi rượu.

Trần Minh bật cười:

"Cậu cũng đâu lạ gì tôi đâu, mỗi lần cậu làm sai, nhớ lại là biết liền! Có dấu hiệu nhận biết mà."

Lê Phong thiếu điều tỉnh rượu ngay lập tức, nhìn chiếc sô pha mình đang ngồi lên, rồi dời tầm mắt sang Trần Minh.

Cậu nháy mắt với Lê Phong một cái, ý hỏi hắn biết dấu hiệu đó là gì rồi nhỉ.

Sau đó, và không có sau đó nữa.

Tại một khu chung cư nào đó, một thanh niên chơi bậy đã có được vinh dự làm bạn với sô pha, cả đêm.

Hôm sau, Trần Minh đến công ty như mọi ngày. Tất cả đều ổn, chỉ riêng A Tú, anh cứ nhăn mày nhó mặt, kiểu muốn nói gì đó nhưng lại chần chừ mãi.

Đợi đến cuối ngày, Trần Minh chịu hết nổi cái mặt khỉ kia, quyết đoán kéo ra ép hỏi.

Tên mặt khỉ quan sát một lượt Trần Minh, úp úp mở mở hỏi cậu có khó chịu, hay buồn bực hay không.

Thấy cậu vẫn bình thường, A Tú ngạc nhiên nói:

"Sao mày hay vậy, mày đang kiềm nén cảm xúc đó hả? Giấu sao hay vậy, nhìn y chang trap boy luôn!"

Trần Minh nghe không hiểu gì cả.

"Trap boy gì cha nội, mày nói cái gì tao nghe hong hiểu! Giấu cảm xúc gì? Nói nghe coi!"

A Tú đứng hình.

"Mày........."

Trần Minh đầu đầy chấm hỏi nhìn A Tú:

"Tao thì sao?"

Đắng đo một lúc, A Tú vẫn nói với Trần Minh, về tờ báo của tuần trước.

Anh nghĩ Trần Minh đã biết rồi, chỉ là cậu kiềm nén trong lòng mà thôi.

Nhưng khuôn mặt mơ hồ của cậu đã cho A Tú biết, cậu hoàn toàn không biết sự tồn tại của nó.

Biết mình lỡ lời, A Tú thật sự muốn vả mạnh vào miệng vài phát.

Hết A Tú đứng hình, bây giờ đến lượt Trần Minh chập máy.

Nguyên Vũ vô tình đi ngang qua, định chào hỏi hai người, lại đυ.ng phải một màn ngượng ngùng này.

A Tú vội vàng liếc mắt cầu cứu với y.

Là một công dân lương thiện, Nguyên Vũ tươi cười bước tới, lên tiếng bắt chuyện với Trần Minh.

Trả lời y lại là một câu hỏi mang độ khó đứng hàng năm sao:

"Anh biết bài báo kia đúng không!"

Nghe như là câu hỏi, thật ra lại là câu khẳng định.

Nguyên Vũ nhanh trí giả ngu:

"Bài báo gì thế?"

"Chỉ cần trả lời đúng hoặc không!"

Một câu nói kèm theo khuôn mặt, đuèng lừa tôi, tôi biết hết rồi, dứt khoát chặt đứt ý định của Nguyên Vũ.

Không còn đường chối, y đành ngậm ngùi gật đầu.

A Tú như đang suy nghĩ gì đấy được một lúc, vội lên tiếng.

"Ê mày, tao thấy trong mấy cuốn tiểu thuyết BL của bồ tao, thấy có mấy cảnh kiểu này nè...Vì không muốn con trai mình quen đàn ông, nên dùng truyền thông để chèn ép con trai. Lê Phong là con nhà giàu, mà mấy gia đình giàu có đều thích làm như vậy hết á! Á đù, sao tao hay dữ vậy trời."

Trần Minh không tin lắm nhìn A Tú, nhưng có thể thấy là cậu đã bình tĩnh hơn nhiều.

Còn Nguyên Vũ, y chỉ im lặng, nhăn mày dời ánh mắt sang nơi khác.

👀Phía sau sân khấu:

Xinh đẹp: Dạo này mình đang cày phim nên ra chap hơi chậm, mọi người thông cảm nha.

Lê Phong, Trần Minh, Nguyên Vũ, David Phan, Lưu Kiều, Trương Hoàng: *đánh hội đồng Xinh đẹp*