Chương 22

Trần Minh bị cảm giác đói bụng đánh thức, nhìn sang thì thấy Lê Phong đang ngủ bên cạnh. Cậu khẽ lay người Lê Phong, muốn kêu hắn tỉnh.

Lúc trên đường đi đến nhà hàng ở tầng dưới. Trần Minh có hỏi phục vụ hồ nước nóng ở đâu, người ta bảo ở cạnh phòng bida, quay sang hỏi Lê Phong thì hắn bảo không biết.

Trần Minh cũng không nghĩ nhiều, cảm giác đói bụng và muốn lấp đầy dạ dày đang chiếm cứ não cậu.

Nhà hàng đang tổ chức tiệc buffet, Trần Minh lập tức cầm dĩa rời đi, bỏ lại Lê Phong còn ngái ngủ ở bàn ăn.

Đang bị đống nem nương thu hút sự chú ý, bỗng nhiên có ai đó gọi cậu từ phía sau.

Là anh chàng bad boy phòng bên nha. Ây gu, đập vào mặt cậu là một nụ cười tỏa nắng, chói lóa xóa hết bóng tối quanh đây. Tiếc ghê, cậu có bồ òi.

Lấy lại được liêm sĩ, Trần Minh nở một nụ cười hòa nhã.

"Hi~ Tôi có chuyện muôna nói với cậu,chúng ta vừa đi vừa nói nha. Chuyện hơi dài í mà."

Sau đó anh ta cùng cậu song song đi tới chỗ nem nướng, hoàn toàn là vô tình. Điều đó khiến không khí giữa hai người trở nên gần gũi hơn.

Được một lúc, bad boy bỗng nhiên im lặng, sau đó nhìn Trần Minh:

"Tôi nói vấm đề này, cậu muốn tin hay không cũng được."

Nghe vậy, Trần Minh thấy khó hiểu, cảm giác bất an bắt đầu xuất hiện.

"Anh nói thử xem chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?"

Khuôn mặt anh khiến người ta cảm thấy câu nói vừa nảy, chỉ là lời đùa giỡn.

"Được rồi, tôi nói đó!"

Trần Minh cười, vỗ vào vai anh.

"Bạn trai cậu quan hệ với người yêu tôi."

Nụ cười trên mặt cậu trở nên cứng đờ.

Thấy tinh thần của Trần Minh bị đã kích như vậy, anh cảm thấy mình thật ác đọc quá mà. Nhưng cũng có thể thấy được, người trước mắt này, yêu nhiều hơn.

Vỗ vai an ủi cậu, anh ta nói đùa:

"Hiện nay đang thịnh hành trend quan hệ mở mà nhỉ!"

Quan hệ mở (open relationship): mối quan hệ mà khi cả hai người quen nhau chấp nhận có sự xuất hiện của người thứ 3 trong mối quan hệ, có thể 3some,...)

Tự cảm thấy mình đùa vô duyên, anh lập tức sửa miệng:

"Thôi, tối thấy cậu còn trẻ mà, không người này thì còn người khác. Đừng bi quan như thế."

Lê Phong lúc này bất ngờ xuất hiện, hất bàn tay đang vỗ vai Trần Minh ra.

"Nói chuyện gì mà phải đυ.ng tay đυ.ng chân vậy!"

Lúc nãy, khi còn ngồi ở bàn ăn ngáp dài. Lê Phong đã thấy tên nào đó bắt chuyện với Trần Minh. Nhìn tên đó hơi quen, Lê Phong cố gắng lục lại trí nhớ của mình, mới nhớ ra được tên đó là ai.

Hắn định đợi Trần Minh về rồi hỏi xem cậu nói gì với tên đó. Nhưng lại thấy hai người cười nói rất vui vẻ, nhìn nhue một đoi vậy.

Lê Phong thật sự tức giận.

Trần Minh đi quyến rũ người khác?! Trần Minh phản bội hắn?!

Lê Phong cho rằng nguyên nhân hắn tức giận là vì cậu cho hắn cặp sừng, trước giờ toàn là hắn đá người ta chứ không có chuyện người ta đá hắn. Nên hắn giận, đơn giản.

Anh chàng bad boy híp mắt nhìn Lê Phong, làm ra khuôn mắt ngạc nhiên:

"Ô, "trai ngoan" tới rồi!"

Tâm trí của Trần Minh được kéo về, phát hiện Lê Phong có mặt ở đây, để hắn không biết nội dung nói chuyện của bọn họ, cậu cố hùa theo anh chàng kia để hắn không nghi ngờ.

"Vậy anh có phải trai ngoan không?"

Anh chàng lần nữa, nở một nụ cười tỏa nắng:

"Dĩ nhiên rồi, cậu..."

"TRẦN MINH!"

Lê Phong đột ngột thét lớn, cắt ngang lời nói của người khác.

Mặc kệ hắn làm ồn, bad boy vẫn tiếp tục:

"Cậu nhớ nhé! Tên của bé ngoan này là Hàn Thư."

Hàn Thư nháy mắt với cậu một cái, rồi khoái trá rời đi.

Bỏ lại một Trần Minh mơ màng, một Lê Phong có cái đầu đang bóc lửa.

Tên nhóc bạn trai của Hàn Thư ở đâu ra bước tới, thản nhiên hỏi:

"Anh Lê Phong! Có chuyện gì vậy?"

Quá rõ ràng.

Sẵn có nhóc kia ở đây, Trần Minh khinh bỉ nói:

"Có gì đâu! Cậu ta với tôi chỉ trò chuyện với nhau đôi chút thôi, nội dung trò chuyện là gì nhỉ?"

Cậu liếc sang Lê Phong, khuôn mặt hắn đang tức giận nhưng bị tò mò đè nén lại. Rồi chỉ tay về phía hai người trước mắt:

"Nói về chuyện tình của hai người á mà."

Lê Phong hoảng sợ, gấp gáp kéo tay cậu:

"Minh à, đừng...đừng nghe tên đó nói bậy, hắn bịa chuyện, hắn muốn chia rẻ bọn mình!"

Cậu nhóc đang đứng kế bên, sau khi nghe Trần Minh nói, cũng sợ hãi mà chạy đi.

Đang mở tiệc buffet mà có hai ba người đứng bu lại khiến mọi người chú ý. Cảm thấy nhiều ánh mắt đang đánh tới đây, rồi nhìn dĩa đồ ăn trên tay. Trần Minh thở dài, bỏ lại dĩa đồ ăn, rời đi.