Từ hôm ăn nhờ ngủ ké đó, Lê Phong gần như coi nhà Trần Minh thành nhà mình.
Phòng tắm từ lúc nào có thêm một cái bàn chải đánh răng, cái khăn tắm, trên bàn ăn xuất hiện thêm một bộ chén đũa, kệ giày thì vài đôi giày hàng hiệu, tủ quần áo treo treo thêm mấy bộ tây trang, áo ngủ giá tiền tính bằng chục triệu.
Trần Minh hoàn toàn không nhận ra rằng Lê Phong đang dần thâm nhập vào cuộc sống của cậu.
Thờ gian Lê Phong đến nhà Trần Minh rất lộn xộn, có tuần thì ở hết bảy ngày, có tuần lại chỉ đến có một hôm.
Trần Minh đang ngồi xem TV, tiếng mở cửa, không cần nhìn cũng biết là ai đến, khóa nhà cqquj thuộc dạng khóa điện tử nên không cần chìa khóa. (khóa nhà dạng này lỡ cúp điện một cái là ngủ đông trong nhà lun☹)
Lê Phong vừa cởi giày vừa nói:
"Hôm nay tôi có mua bia với lại thịt nướng, ăn lấy ly ra đi."
Trần Minh tắt TV, ở trong bếp nói vọng ra:
"Hôm nay có gì vui hay sao mà mua đồ nhậu thế."
"Không có gì, chỉ là muốn uống nên mua về uống cùng anh thôi."
Trần Minh cười nhẹ, lấy hai cái ly, vài cục nước đá, rồi ra phòng khách.
Ra đến nơi, Lê Phong đã không chờ nổi mà khui ra uống trước mấy ngụm.
Trần Minh nhìn hắn gấp gáp như vậy cũng không nói gì nhiều, ngồi xuống vừa nói chuyện nhảm nhí, vừa ăn thịt nướng.
Trần Minh không thích bia cho lắm, nhưng thịt thì khỏi bàn. Thịt nướng là chân lí.
Với tốc độ uống bây giờ của Lê Phong, dù hắn không dễ say thì cũng đã mơ màng rồi. Lê Phong không nói gì cả, chỉ ngồi nhìn Trần Minh ăn thịt. Thấy lạ, cậu quay sang hỏi:
"Sao vậy, uống nhiều như thế làm gì?"
"Để tỏ tình."
Trần Minh chấm hỏi đầy đầu, mơ hồ cảm thấy điều gì đó bất thường.
"Tỏ tình với ai thì làm đi, nhìn tôi làm gì chứ!"
Lê Phong bật dậy, chòm lên bám vào người Trần Minh, rầu rĩ:
"Tôi là thích anh đó, anh không thấy hả! Bấy lâu nay tôi thể hiện ra như thế anh không thấy hả!"
Trần Minh bất ngờ, ngỡ ngàng và bật ngửa:
"Cậu như này là...nói đùa đi?!"
"Anh rõ ràng biết được tôi thích anh, anh còn giả vờ không biết!"
Trần Minh do dự, đẩy hắn ra:
"Tôi thật sự không biết."
Lê Phong bị đẩy ra, muốn nhào lên lần nữa nhưng bị ngăn cản, hắn nhăn mày nhăn mặt nói:
"Anh biết, anh làm như vậy để trêu đùa tôi. Anh xem tôi thành tên ngốc rồi tha hồ giễu cợt tôi chứ gì! Anh thật độc ác!"
Trần Minh không thể cải lý với tên sâu rượu này, bất đắc dĩ mà lập lại:
"Tôi không biết thật mà, tính cách cậu cứ cà chớn, không nghiêm túc như thế thì ai mà biết được. Tôi nghĩ cậu đùa tôi thì có!"
Lê Phong bĩu môi:
"Thật không?!"
Trần Minh trố mắt lên nhìn hắn:
"Thật mà, không tin tôi thề cho cậu xem."
Trần Minh giơ tay lên muốn tuyên thệ, Lê Phong vội vàng nắm lấy tay cậu ngăn lại.
"Không cần thề, tôi tin anh mà."
Lê Phong thuận thế kéo Trần Minh vào lòng, thủ thỉ:
"Vậy anh có muốn quen tôi không? Tìm hiểu thôi cũng được."
Nói rồi Lê Phong gục xuống vai Trần Minh. Thấy Lê Phong không còn động tĩnh gì, cậu khó khắn thoát khỏi người hắn, mệt mỏi kéo lê hắn vào phòng ngủ, Lê Phong nằm trên giường lầm bầm:
"Tôi thích anh, Minh à, tôi thích anh lắm á."
Những lời Lê Phong nói, Trần Minh nghe không sót chữ nào, cậu không biết phải đối mặt với Lê Phong vào sáng mai, giờ cũng không làm gì được bèn xuống giường, đành ngủ tạm ngoài sô pha.
Bàn tay Lê Phong đột nhiên nắm lấy tay Trần Minh, lần nữa kéo cậu ôm vào lòng, cứ thế không buông.
Mùi rượu đập vào mặt, Trần Minh khó chịu muốn đẩy ra, nhưng không được, cố gắng dùng sức bao nhiêu cũng không xong. Tên này thật sự đang say sao?
Trần Minh bất lực nằm yên, suy nghĩ về lời tỏ tình của Lê Phong.
Lời khuyên của Nguyên Vũ luôn ở trong đầu cậu, nhưng cũng không ngăn được Trần Minh rung động trước những hành động của Lê Phong. Trước đây, Trần Minh có quen qua vài người, sau đó đều nhanh chóng chia tay, ba mẹ thì hối thúc nên cậu rất muốn tìm một người bên cạnh lâu dài. Nhưng tình yêu đồng giới không có gì để ràng buộc giống những cặp đôi dị tính bình thường.
Cảm giác cô đơn gần như muốn nuốt chửng lấy cậu, sự có mặt bất ngờ của Lê Phong khiến cuộc sống cậu đảo lộn, Lê Phong dần đi vào trái tim cậu, chỉ bằng mấy cái hành động nhỏ nhặt kia.
Trần Minh hơi do dự, nhưng nghĩ lại, cậu còn trẻ, còn rất nhiều thơi gian. Vì vậy, cậu muốn thử với Lê Phong. Dù sao cậu cũng không có gì để hắn lừa, cùng lắm thì chia tay ầm ỉ một trận rồi thôi.
Nỗi lo được giải quyết, Trần Minh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
👀Phía sau sân khấu:
Lê Phong: thật ra tui không có say.
Xinh đẹp: cậu xứng đáng đoạt giải diễn viên xuất sắc nhất*👏*. Không đi đóng phim hơi uổng phí tài năng đó.
Lê Phong: quá khen
Trần Minh:👌 ngày tàn cũng mi đã đến.
Lê Phong:☹