Chương 12

"Cậu ngủ ngoài sô pha, nhà tôi không có phòng khách."

Một câu nói cắt đứt móng vuốt đang vương ra của con sói nào đó.

"Tôi mệt, đi ngủ trước đây, ngủ ngon!"

Hoàn toàn không cho sói xám cơ hội phản công.

Trần Minh duỗi người, leo lên giường. Thật sự quá thoải mái, chỉ nằm một lát, cậu dần chìm vào mộng tưởng.

Cốc, cốc,...

"Minh à, tôi đói bụng!"

Hắn là khách, là khách, không được nói tục chửi thề, không xứng đáng. Trần Minh nhẹ nhàng nói:

"Cậu mở tủ lạnh ra xem thử đi!"

"À, được."

Không gian yên tỉnh trở lại. Trần Minh hài lòng nằm xuống. Lưng chưa kịp chạm xuống nệm thì:

"Tôi thấy có mấy miếng bánh mì, nhưng nó lạnh ngắt hà!"

Lê Phong hắn bị thiểu năng sao? Lạnh thì đi nướng lên, không biết đồ nướng bánh mì hình dáng ra sao hả? Lê Phong muốn gì?

Câu tiếp theo đã giải đáp thắc mắc của Trần Minh.

"Tôi không biết xài đồ máy móc kia, anh ra xem đi!"

Ý muốn hiện rõ trên mặt chữ. Lê Phong muốn phá cậu, cậu sẽ không chịu thua đâu, một lần nữa hạ giọng xuống, hướng dẫn hắn.

Nghe xong Lê Phong à một tiếng rồi đi. Tiếng bước chân đi xa, không khí trở về trạng thái yên tĩnh. Ngồi thêm một lát, xát nhận không còn bị gõ cửa nữa. Trần Minh hạnh phúc nằm xuống ngủ.

Gần đến lúc Trần Minh đi vào giấc mộng.

Cốc, cốc.

"Minh à, tôi không thấy điều khiển TV."

Trần Minh hoàn toàn bùng nổ, cậu hùng hổ mở cửa ra, trừng mắt nhìn cái tên đang còn muốn gõ tiếp kia:

"Cậu muốn phá tôi đấy hả?!"

Lê Phong gấp gáp giải thích, vừa nói vừa khua tay múa chân:

"Không phải, không phải mà. Chỉ là chỗ lạ nên ngủ không quen. Với lại trời mưa lạnh mà anh kêu tôi ngủ sô pha, anh còn không cho tôi một cái chăn để đắp nữa."

"Để tôi lấy cho cậu cái chăn."

Trần Minh xoay người muốn đi, Lê Phong vội vàng kéo lại:

"Đừng mà, lấy chi cho tốn công, trời lạnh như vậy, ngủ sô pha có chăn đắp thì cũng chết cóng thôi!"

"Vậy cậu muốn gì?"

Lê Phong ngại ngùng, chạy lại gần Trần Minh nắm tay cậu:

"Ừm thì... anh cho tôi ngủ chung với anh đi. Tướmg ngủ của tôi không xấu đâu. Anh tin tôi đi!"

Rõ ràng là đang làm nũng, nhìn như con nít đòi quà. Mà Trần Minh, tim đập mạnh, đầu cũng đập mạnh luôn, mơ mơ màng màng gập đầu.

Nhận ra mình vừa làm gì, Trần Minh thẹn quá hóa giận bỏ vào phòng.

Lê Phong le te đi theo sau.

Trên chiếc giường lớn, đáng lẽ Trần Minh đã ngủ từ đời nào, do có sự xuất hiện trái với lẽ thường. Trần Minh tỉnh táo một cách bất thường.

Bỗng, nguồn nhiệt đáng ra đang nằm bên kia, lại đang xích từ từ lại đây. Cánh tay của Lê Phong rơi lên người Trần Minh,...rất ấm.

Hình ảnh say rượu lọan tính hôm đó hiện về, Trần Minh hốt hoảng đất Lê Phong ra.

"Cậu đang làm gì đó!!!"

Nương theo ánh đèn đường, cái tai đỏ đỏ của Trần Minh rất rõ ràng.

"Lạnh quá nên theo phản ứng bình thường mà kiếm chỗ ấm thôi mà."

Đầu đã bị hư từ khi cho Lê Phong vào phòng ngủ rồi, nên lúc này Trần Minh không nghĩ ra lý do để cải hắn.

Nguồn nhiệt đó lần nữa xích lại gần, bao lấy Trần Minh.

"Chỉ là ôm ngủ thôi, như hôm ở nhà ba mẹ đó. Ngoan, ngủ đi."

Giọng nói trầm ấm, vang lên sát bên tai Trần Minh. Ngoan, ngủ đi. Chỉ ba chữ thôi, dễ dàng dỗ dành cậu.

Một đêm không mộng.

Lúc Lê Phong tỉnh dậy, chỗ nằm kế bên đã không còn ấm nữa.

Mở cửa phòng ra, đi tìm Trần Minh, không thấy người. Trên bàn có dán một tờ giấy note ghi rằng: "Thức dậy thì ăn bánh mì trứng tôi làm để sẵn ở bàn đi, rồi lúc ra về cứ đóng cửa lại bình thường, cửa tự khóa, khỏi lo."

Đọc xong, đi đến bàn ăn check in, quả nhìn có bánh mì ốp la, đêm qua đã nếm thử tay nghề của Trần Minh nên Lê Phong rất hài lòng.

Nhìn lên đồng hồ, kim giờ chỉ chín giờ. Lê Phong rất kinh ngạc, lần đầu tiên hắn dậy trễ ngoài những lúc uống say.

Ở đây, Lê Phong được trải nghiệm hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nếu hắn có bệnh tim chắc chết mấy mạng rồi chứ đùa.

Giải quyết nhanh chóng bữa sáng của mình, Lê Phong còn tử tế đem chén đĩa lại bồn rữa, còn thiếu bước rửa, nhưng tiếc quá, Lê Phong không biết rửa.

Hôm qua, Trần Minh có đưa cho hắn bộ đồ để đổi, chứ không phải lo hắn ở dơ. Thay lại bộ đồ hôm qua, Lê Phong chạy xe đến công ty.

Hắn còn "vô tình" để quên lại một cái đồng hồ phiên bản giới hạn.

👀Phía sau sân khấu:

Lê Phong: hình như chap trước có người nói tôi tự luyến, ảo tưởng sức mạnh á ha!

Xinh đẹp: nói cái nữa tao cho mày ăn chay cả đời luôn.

Lê Phong:☹