Chương 11

Bước vào bếp, Lê Phong nhìn mấy món đạm bạc trên bàn cười cợt. Trần Minh bước vào sau nên chỉ thấy được dáng lưng rộng mạnh mẽ của Lê Phong.

"Anh đang giảm cân à? Sao lại nấu mấy món "giản dị" như này?"

Lê Phong xoay người lại hỏi Trần Minh, hắn còn nhấn mạnh chữ giản dị rất rõ ràng, mắt hắn xẹt qua tia khinh thường, rồi nhanh chóng thu lại.

Lê Phong vẫn nhớ mục đích hắn tới đây.

Lê Phong nháy mắt với Trần Minh, rồi nắm bàn tay, chừa lại hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau:

"Anh thương tình cho tui cọ cơm miếng nha!"

(hành động của Lê Phong như icon này nè:👉👈)

Nhìn cái hành động ai thấy cũng ớn lạnh của Lê Phong, Trần Minh lại thấy hắn.....dễ thương?!

FU*K!!! Trần Minh hoảng sợ.

Lê Phong thấy Trần Minh không phản ứng, hắn cũng mặc kệ. Không cho thì càng tốt.

Lê Phong giả vờ buồn bả, đứng dậy muốn đi ra phòng khách.

"Nè! Đi đâu đó?"

Từ buồn bả, Lê Phong chuyển sang thất vọng:

"Tôi thấy anh không lên tiếng, tôi biết anh muốn đuổi tôi đi."

"Ai nói!"

"Chứ sao lúc tôi đề nghị, anh lại thờ ơ như vậy?"

Có chết Trần Minh cũng không dám khai ra là cậu nghĩ hắn dễ thương.

Trần Minh tội lỗi, không chịu ngước lên đối mặt với Lê Phong, ngại thì ngại, nhưng vẫn mạnh miệng.

"Ngồi xuống! Nghĩ vớ vẩn, chỉ là.... tôi chưa nấu cho người khác ăn thử bao giờ, nên là....."

Lê Phong nhịn cười, dáng vẻ bây giờ của Trần Minh khiến hắn cảm thấy rất thú vị.

Lê Phong nhanh chóng ngồi lại, tự nhiên cầm muốn lên ăn như đúng rồi.

Trần Minh bị người khách không mời mà tới đó tự nhiên ăn cơm của mình, không giận, không phàn nàn, mà còn chờ mong nghe tên đó nhận xét.

Món ăn trông rất "giản dị" nhưng mùi vị thì khỏi chê, làm một kẻ kén ăn như Lê Phong rất hài lòng.

Do tính chất của công việc, nên các buổi gặp mặt, thảo luận đàm phán, giao lưu này nọ thì không thể tránh được. Lê Phong còn là con trai độc nhất, người thừa kế duy nhất các chuỗi kinh doanh nhà hàng, bất động sản,... của ngân hàng LP càng khỏi phải nói.

Nói tóm lại, Lê Phong giàu, món gì cũng đã từng thử qua, hiếm khi hắn thấy vừa miệng.

Chỉ có vài món đơn giản thôi, Trần Minh cũng đã thành công câu được cái bao tử của Lê Phong. Chỉ vài món thôi, đủ làm Lê Phong thỏa mãn.

"Mùi vị như thế nào?"

Lý trí được kéo về, khuôn mặt đầy vẻ mong chờ được khen xuất hiện ngay trước mắt. Như con mèo nhỏ đang làm nũng vậy.

Một cảm giác kì lạ dần hình thành trong người Lê Phong, nhưng bị hắn xem nhẹ, không quan tâm.

"Khen thì sợ anh bảo tôi nịnh, mà anh cứ chờ đấy. Sau này tôi còn cọ cơm nhà anh dài dài."

Cơm tối của Trần Minh vào bụng Lê Phong.

Trần Minh thu dọn chén dĩa, đem đi rửa. Lê Phong dạo một vòng quanh nhà Trần Minh.

Căn nhà được bày trí đơn giản, sắp xếp rất hợp lí.

Mở cửa phòng ngủ, Lê Phong để ý rằng giường ngủ là loại kingsize, ga giường màu xanh nhạt, mang đến cảm giác mát mẻ. Đối diện là bàn làm việc, kế bên là mấy cái kệ treo sách nhỏ, sách được xếp cẩn thận theo bản chữ cái.

Ngay góc cuối của cái kệ thấp nhất, có một cuốn album. Lê Phong muốn lấy ra xem.

"Cậu làm gì đấy, ra ắn trái cây nè!"

Bỏ lại ý định của mình, Lê Phong ngoan ngoãn ra phòng khách.

Nhìn quanh căn nhà, Lê Phong chỉ quan tâm cái phòng ngủ, vì một ngày nào đó, hắn sẽ được nằm trên chiếc giường xanh kia. Sẽ sớm thôi.

(một chiếc não bị hư đang ảo tưởng😕)

Dựa theo những chi tiết Lê Phong nhớ được, cho thấy chủ nhà là người quan tâm những chi tiết nhỏ. Một người chu đáo.

Người chu đáo nào đó ngây thơ ăn táo được cắt nhỏ ra, hoàn toàn không biết có người đang đánh giá mình.

Do một ngày hoạt động năng nổ, động cơ trên người Trần Minh bất đầu đình trệ, mí mắt dần muốn đánh nhau, nhìn sang cái tên nhàn nhã kia chưa có ý định muốn về, chắc là quên thôi, để cậu nhắc dùm hắn.

"Lê Phong này!"

"Hửm"

"Trời cũng tối rồi, cậu về nghỉ ngơi đi."

Bỗng, một cơn mưa lớn rơi xuống, rất đúng ý tên nào đó.

Sói xám nhìn sang cừu nhỏ tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ ra cửa sổ:

"Ý! trời mưa rồi kìa"

Cừu nhỏ cũng nhìn ra cửa sổ sát đất:

"Ơ! Mưa thật, vậy ngồi đợi thêm lát nữa rồi về cũng được."

Cái sói xám muốn đâu phải cái này.

"Mưa như này thì còn lâu lắm mới tạnh, đến lúc nó tạnh thì trời cũng khuya rồi, trời khuya, đường còn trơn nữa, rất nguy hiểm. Tôi nói anh thấy đúng không?"

Cừu nhỏ cảm thấy nguy hiểm nhưng không thể phản bác. Sói xám cười cười, xích lại gần cừu nhỏ lấy lòng.

"Về như vậy rất nguy hiểm, lỡ còn bị người ta chặn lại cướp sắc thì sao!"

Sói xám vuốt vuốt cánh tay trắng trắng trắng của cừu nhỏ:

"Hay anh cho tôi ngủ nhờ ở đây nha!"

Cánh tay của Trần Minh bị lắc, dần dần lây chuyển cả người.

Trần Minh còn im lặng thì còn bị lây chuyển, Lê Phong thiếu điều muốn đem cậu đi tung hứng hay xoay vòng.

Trần Minh mệt mỏi đồng ý.

Sói xám chỉ mới thành công bước đầu thôi.