Chương 10

Trần Minh, A Tú và đám Hà Tí bị đưa lên đồn uống trà.

Bọn họ bị bắt đứng thành hàng để tra khảo, như con nít bị phạt vậy.

Đầu trọc nhìn một hàng từ trái sang phải, cuối cùng dừng lại trên người Trần Minh. Trần Minh là người mặt ít bị thương, so với tên A Tú bị đánh thành đầu heo bên cạnh.

Nhìn số lượng người của hai phe, cả cái mặt của A Tú cũng đủ biết ai là bên bị hại.

"Tụi bây lại bàn đằng đấy viết tờ tường trình." Đầu trọc chỉ vào Trần Minh và A Tú: "Đưa số điện thoại người bảo lãnh đây, viết xong thì đợi người tới rồi về!" Sau đó quay sang tụi Hà Tí: " Tụi bây ngồi lại "uống trà" với tao."

Tên đồng bọn đứng kế bên Hà Tí thì thầm:

"Đúng là có nhan sắc thì muốn gì cũng được."

Hà Tí nghe vậy thì khinh bỉ, cũng quay sang nhìn Trần Minh:

"Tao cũng đẹp đấy, có được cái gì đâu! Xí !!"

Tên đó nhìn Hà Tí, rồi quay sang nhìn Trần Minh. Ba cái sọc đen được tặng kèm trên trán. Nghĩ thì nghĩ thế, tên đó rầu rĩ:

"Đại ca đẹp kiểu giang hồ, còn tên kia đẹp kiểu ngoan hiền, hắn hời là đúng!"

Hà Tí gật đầu trong vô thức, nhận ra mình vừa làm gì, hắn giật mình, thẹn quá hóa giận:

"Mày còn đứng đó lảm nhảm, đi viết tường trình đi!"

Trần Minh với kinh nghiệm là một nhân viện ngoại giao cao cấp, cậu luồng lách viết tường trình như viết văn xuôi. Cố gắng nắn nót chữ viết cho thật đẹp. Thế là xong!

Trần Minh liếc qua A Tú, chắc bị đánh phù mắt, không thấy đường nên tờ giấy còn trắng tinh.

Trần Minh sợ hãy ngước lên nhìn A Tú:

"A Tú!!! Mắt nhìn được không vậy?!"

A Tú tức giận:

"Còn chưa mù!! Huhuhu, khuôn mặt nam thần của tao, có dùng mười cái mặt xấu chó của tụi nó thì làm sao mà bù vào cho tao được đây! Huhuhuhuhu!"

"Thôi đừng khóc, viết lẹ đi rồi về."

An ủi xong, Trần Minh đọc nhỏ cho A Tú viết.

Được một lát thì xong, A Tú hồ hởi cầm đi đưa tới đầu trọc, Hà Tí cùng tên đồng bọn nhìn hai người họ nhàn rỗi đợi người, rồi nhìn lại tờ giấy trắng lát đát vài chữ dưới tay.

Hà Tí ganh ghét:

"Tụi bây khai giang nên mới viết nhanh như vậy chứ gì!"

A Tú cười đắt thắng:

"Tại mày nguuuuu! Á há há há há!"

Hà Tí thiếu điều muốn nhào lên đấm thêm vài phát vào cái đầu heo đó, nhưng bị đầu trọc trừng cho một cái, đành buồn bực tiếp tục viết tường trình.

Người bảo lãnh _Nguyên Vũ cuối cùng cũng có mặt.

Lúc nghe tin Trần Minh bị bắt lên đồn cảnh sát, Nguyên Vũ hốt hoảng gấp rút chạy tới. Đến nơi, y nhìn kĩ từ đầu đến chân của Trần Minh, nghe cậu khẳng định chỉ là thương ngoài da thì mới an tâm.

Khi nhìn sang người kế bên, Nguyên Vũ thật sự sợ hãi, lần đầu tiên chứng kiến câu bị đánh tới ba má nhìn không là có thật.

Nguyên Vũ nhanh chóng gặp đầu trọc, hoàn thành các thủ tục, chở A Tú đi bệnh viện, cẩn thận hỏi Trần Minh một lần nữa, mới an tâm đi về.

Trần Minh về đến nhà là đúng bảy giờ tối, mệt mỏi thở ra, phát hiện mình chưa ăn có cái gì trong bụng, bèn lết cái thân tàn vào bếp làm đồ ăn.

Cơm tối, Trần Minh chỉ chiên mấy cái trứng với nấu thêm một tô nhỏ súp. Đang dọn thì có tiếng chuông cửa, thắc mắc xem là ai mà tới vào giờ này, mở cửa ra.

Cái người không mời mà tới đó tự nhiên lách thân bước vào nhà, Trần Minh nhìn theo hắn hỏi:

"Tối rồi còn đến đây làm gì?! "

Người đó cười hì hì, đáp:

"Cọ cơm nha!"

"Có ai lại đi cọ cơm vào giờ này, tôi không có nấu, cậu về đi!"

Lê Phong chậy tới, lắc lắc cánh tay Trần Minh:

"Anh nầu cho tôi đi mà, nha~"

"Tùy cậu."

Trần Minh mặt không cảm xúc đi vào bếp, mặt đơ còn tim thì đập ba đa binh ba đa bum bum bum.

Thấy Trần Minh đi vào bếp, Lê Phong nhanh chóng lẻo đẻo theo sau.

"Mặt anh bị gì vậy?"

Từ khi vào cửa, Lê Phong đã để ý tới mấy vết bầm trên mặt Trần Minh. Vì da cậu trắng nên mấy cái dấu vết đó nhìn lướt qua là thấy ngay.

Bị hỏi, Trần Minh không giấu giếm nói:

"Đánh nhau thôi, không có gì cả?."

"Sao lại đánh nhau?!"

" Thì, tôi với bạn chơi net thắng đám kia, tụi nó gato nên đánh tụi tôi. Và dĩ nhiên, tôi cũng không phải dạng vừa, không chịu thua nên nhào vô luôn!"

Lê Phong ngạc nhiên,Lê Phong không nghĩ rằng Trần Minh có thể ẩu đả với người khác, điều đó hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Trần Minh khiến hắn phải nhìn cậu bằng con mặt khác.

😃Phóng vấn a~

Trần Minh: tao đánh mày còn được chứ nói.

Lê Phong:🥲

Xinh đẹp:*vuốt lưng cộng an ủi Lê Phong*

(Nên đổi phỏng vấn thành *phía sau sân khấu* nhỉ? Nghe hợp lí hơn ha.)