Lạc Nam Hành một lần nữa ngồi xuống bên cạnh anh.
"Anh à, hôm trước em có mua bánh ngọt cho anh nhưng mà hỏng rồi, để mai em đưa anh đi ăn cái khác nhé?"
Yến Du không hề lung lay.
"Vị chanh leo, thơm với ngon lắm."
Yến Du hơi dao động.
"Sau đó mình đi xem triển lãm tranh điêu khắc nhé, em mua vé rồi đó."
Hai mắt anh lấp lánh.
"Còn có một buổi đấu giá vào tối mai nữa, trong đó có khẩu súng ngắn khắc hoa văn lần trước anh nói tới và cặp cúc áo hổ phách mà anh thích, mình đi nhé?"
Yến Du lưỡng lự, miễn cưỡng đồng ý.
Đồ đẹp không dùng được nhưng mà trưng ra nhìn cũng không tệ, ít nhất thì lúc nào buồn, anh có thể nhìn chúng rồi vui vẻ vì mình có rất nhiều tiền.
Cũng nên đi chứ nhỉ?
"Vậy quyết định thế nhé, ngày mai chúng ta sẽ đi chơi."
Yến Du gật đầu đồng ý.
Thôi thì, chuyện đã qua, không giận hắn nữa, anh cũng uống thuốc tránh thai rồi, nếu lỡ mà có... vậy cứ làm như đã nghĩ.
Nuôi một đứa trẻ có thể sẽ vất vả nhưng anh hẳn là đủ sức.
Yến Du lại được Lạc Nam Hành hộ tống đi đánh răng rửa mặt, hắn đưa anh về đến tận giường, đắp chăn cẩn thận rồi còn chỉnh ánh sáng cùng nhiệt đến mức thích hợp.
Thả thêm chút pheromone phảng phất trong phòng.
Yến Du chưa kịp đuổi hắn đi đã ngủ mất.
Tất cả đều là tại không gian này quá dễ ngủ.
Những ngày sau đó, Lạc Nam Hành luôn tìm cớ để dính lấy anh.
Anh rời khỏi câu lạc bộ, hắn đã đỗ xe ở bên ngoài chờ đón anh về.
Anh nhìn thứ gì nhiều hơn một chút, hắn liền đưa anh đi mua sắm, gài cho anh mua bằng được thứ đó bằng tiền của hắn.
Đưa anh đi loanh quanh đến tối muộn, sau đó dùng mọi lý do để được ở lại nhà anh.
Yến Du vô cùng phiền muộn.
Anh chỉ mới bảo yêu đương thử xem thế nào, thái độ của hắn đã rõ ràng cả tâm tình rồi, nếu như bảo yêu thật, vậy thì còn đến như thế nào nữa?
Đúng thật là cái miệng hại cái thân mà.
Anh chỉ mới liều một lần, một chút xíu thôi, đã bị keo chó dính lên người rồi.
"Anh ăn đi! Đây là món cuối rồi, canh cá anh thích đấy."
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến rồi.
Lạc Nam Hành không hề biết đến suy nghĩ của Yến Du, ngồi xuống bàn cùng anh.
Tự giác gỡ cá cho anh.
Yến Du thở dài một hơi trong lòng, quyết đoán vứt hết mọi chuyện sang một bên, tập trung xử lý bữa cơm của mình.
Nhưng vừa nhìn bát canh cá, dạ dày anh đã nhộn nhạo khó chịu.
Rõ ràng là món anh rất thích, vậy mà Yến Du chỉ vừa ăn một miếng cá đã phải chạy vội vàng nhà vệ sinh nôn hết ra.
Lạc Nam Hành sốt sắng đi theo anh.
Yến Du mới thoải mái hơn một chút, lúc quay lại bàn ăn, vừa nhìn thấy bát canh cá, anh lại buồn nôn.
Lạc Nam Hành tinh ý dọn bát canh đi.
Lúc Yến Du ngồi lại được vào bàn ăn, cơm canh đều đã nguội hết.
"Anh, để em hâm lại đồ ăn..."
"Không cần đâu."
Yến Du chỉ lấy chút hoa quả vào đĩa mang lên phòng, nhợt nhạt nói với Lạc Nam Hành.
"Tôi xin lỗi, hôm nay tôi không muốn ăn lắm, cậu dọn đi nhé."
Lạc Nam Hành nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, một tay xoa bụng cho anh dễ chịu hơn, một tay vuốt tóc anh an ủi.
"Không sao không sao, nếu anh thấy không khỏe thì đi nghỉ trước đi, có gì muốn ăn thì cứ bảo em, em ở dưới này."
Yến Du yếu ớt gật đầu, ôm theo đĩa hoa quả lên lầu.
Lạc Nam Hành nhìn theo bóng lưng anh đến khi khuất đi, hai mắt đầy nét cười dịu dàng trong chớp mắt trở nên sâu thẳm đầy nguy hiểm.
Hắn xoa cằm nhìn bàn ăn, thỏa mãn nở một nụ cười ranh mãnh.
Cả ngày hôm sau, Yến Du không hề ra khỏi nhà.
Lạc Nam Hành quan tâm nhưng không dám xông vào gặp anh, chỉ có thể ba bữa mang đồ ăn lên cho anh.
Mãi đến tối, Lạc Nam Hành mới thấy Yến Du lững thững đi xuống.
Anh từ chối sự giúp đỡ của hắn, tự mình lái xe rời đi.
Đến nửa đêm thì quay về.
Lạc Nam Hành vẫn ngồi trong phòng khách chờ anh, Yến Du cũng không mất thời gian thêm nữa, bảo hắn ngồi xuống đối diện anh.