Chương 16

"Tôi có thai rồi."

Lạc Nam Hành tròn mắt nhìn Yến Du, anh vẫn thản nhiên không để ý, lần lượt để ra trước mặt hắn ba que thử thai hai vạch cùng giấy xét nghiệm thai nhi ba tuần.

Từ lần Yến Du phát tình đến giờ, hai người không hề phát sinh quan hệ thêm lần nào nữa.

Chỉ có thể là lần đó.

Lạc Nam Hành lập tức nói với anh.

"Em sẽ chịu trách nhiệm."

Yến Du vô cảm nhìn hắn.

"Chúng ta kết hôn đi."

Yến Du vẫn không trả lời.

"Anh không thích đám cưới cũng được, chúng ta không tổ chức. Tiền, nhà, xe của em, tất cả cho anh hết, anh muốn thế nào cũng được."

Sắc mặt Yến Du một chút cũng không thay đổi.

Lạc Nam Hành buồn bã cụp mi.

"Em xin lỗi."

"Nhưng anh đừng bỏ con của chúng ta, làm ơn."

Yến Du chăm chú nhìn hắn thêm giây lát, khẽ thở dài trong lòng.

Lọ thuốc tránh thai mà Lạc Nam Hành mua cho anh được đặt lên bàn, bên cạnh giấy khám thai.

"Diễn chán chưa?"

Lạc Nam Hành rõ ràng khựng lại một chút, Yến Du đương nhiên nhìn thấy động tác nhỏ của hắn, nhẹ giọng nói.

"Cậu đổi thuốc tránh thai thành vitamin, có muốn biện minh gì không?"

Lạc Nam Hành im lặng.

Yến Du chậm rãi thu dọn đồ trên bàn.

"Cậu đi về đi."

Lạc Nam Hành lặng lẽ nhìn anh không chút do dự đi lên lầu.

Không lẽ anh không yêu hắn sao?

Quan hệ của hai người đã không thể nào trở lại như trước, nếu như lần này để anh rời đi, hắn sẽ không còn một cơ hội nào để ở bên cạnh anh nữa.

Hắn không muốn điều đó.

Hắn vội vàng chạy theo anh lên lầu, ngay trước khi anh đóng cửa lại đã vươn một cánh tay chặn lại.

Rầm.

Yến Du hoảng hốt đẩy cửa ra, lo lắng muốn xem xét tình hình cánh tay hắn nhưng rốt cuộc vẫn nhịn lại, nhàn nhạt nói.

"Đừng làm như vậy, cánh tay quan trọng lắm đấy. Nếu không còn gì nữa thì tôi đi ngủ, mong cậu không làm phiền tôi, về đi."

Anh vừa muốn đóng cửa, Lạc Nam Hành đã giữ lấy tay anh, lách người vào bên trong.

Nắm lấy hai bả vai anh, thâm tình thủ thỉ.

"Anh nghe em nói được không?"

Ánh trăng sáng hắt vào phòng, chiếu lên nước da trắng mịn của Yến Du.

Anh không phản đối.

"Em biết chuyện em làm là sai nhưng em không muốn mất anh. Giữa chúng ta không hề có ràng buộc nào hết, anh cũng chẳng yêu em như em cần anh, em luôn sợ anh sẽ đi mất, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ em đi. Em sợ lắm. Lúc đó là em nông nổi nên mới nghĩ chỉ cần có con thì anh sẽ không bỏ em đi nữa. Em xin lỗi anh. Tất cả là lỗi của em. Em biết mình không có tư cách nhưng xin anh, làm ơn hãy cho em cơ hội để ở bên cạnh anh, em không thể nào thiếu anh được."

Bốn mắt nhìn nhau, Yến Du biết hắn không nói dối.

"Thật sự là như vậy?"

"Thật mà."

Yến Du gật đầu coi như đã hiểu, vỗ vỗ lên cánh tay hắn.

"Được rồi, ra ngoài đi."

Lạc Nam Hành lập tức bám lấy anh, nhất định không chịu ra.

"Anh, cho em ngủ ở đây đi. Anh cần gì có thể kêu em lấy cho anh mà. Anh không muốn nhìn thấy em thì em nằm đất cũng được, nhé?"

Yến Du nhìn hắn, từ bỏ chống cự mà thở dài.

"Được rồi, muốn ở đâu thì ở."

Yến Du đi thay đồ, Lạc Nam Hành vẫn ngồi yên trong phòng không ra ngoài.

Lỡ như đi ra, anh đóng cửa lại rồi không mở ra nữa, hắn sẽ mất cơ hội cuối cùng này.

Yến Du quay lại nhìn thấy Lạc Nam Hành quy củ ngồi yên một chỗ, muốn nói lại thôi.

Anh leo lên giường, Lạc Nam Hành lại như mọi ngày, tắt đèn, chỉnh nhiệt độ, đắp chăn cho anh cẩn thận rồi tìm một góc ngồi xuống.

Yến Du không thấy hắn có động tĩnh gì cũng mặc kệ, không để tâm nữa.

Nhưng anh cứ trằn trọc không ngủ được, cứ mãi suy nghĩ về chuyện của hai người.

Cho nên đến nửa đêm, anh mới biết được Lạc Nam Hành chưa hề ngủ.