Lạc Nam Hành cố gắn xua đi suy nghĩ đen tối trong đầu, lặng lẽ xích gần hơn vào Yến Du.
"Anh ăn cơm chưa? Em đưa anh đi ăn nhé?"
Yến Du hơi nghiêng đầu, cụp mi không nhìn hắn.
"Ừ. Hôm nay uống chút rượu đi."
Lạc Nam Hành một lần nữa bất ngờ.
Yến Du bình thường cực kỳ có chừng mực, không rượu bia thuốc lá, càng không có chuyện ăn cơm uống rượu.
Anh luôn khống chế bản thân mình rất tốt, không bao giờ để mình say.
"Anh chắc chứ?"
"Ừ. Đi thôi."
Lạc Nam Hành nhìn thấy, hai tai anh đã đỏ hết lên rồi.
Sau đó, hắn mới hiểu lý do vì sao Yến Du không hay uống rượu.
Không phải quậy phá linh tinh, cũng không phải khóc lóc ỷ ôi, anh say rất ngoan, có thể nói là mặc người đùa bỡn.
Hắn cứ nhìn anh mơ màng, trong lòng càng lúc càng ngứa ngáy.
Vươn tay ra, chạm lên gò má Yến Du.
Anh không ghét bỏ hắn, ngược lại gọi dụi nhẹ hai cái, ngốc ngốc mỉm cười vô hại.
Lạc Nam Hành nhịn xuống cảm giác kích động trong lòng, khẽ xoa đầu Yến Du.
"Anh say rồi đó, chúng ta về thôi, nhé?"
"Ưm!"
Yến Du gật một cái thật mạnh, nhanh nhẹn đứng lên.
Lạc Nam Hành nghĩ, có lẽ anh chỉ hơi ngà ngà thôi, chắc cũng chưa say lắm đâu.
Lạc Nam Hành thanh toán xong liền dắt Yến Du đi, như khi nãy anh dắt hắn ra khỏi câu lạc bộ bắn súng.
Cả quãng đường, Yến Du đều vô cùng ngoan ngoãn, nhưng vừa ra đến ngoài cửa liền không chịu đi tiếp nữa.
Lạc Nam Hành nhìn anh cúi gằm mặt, dịu dàng vuốt cằm anh như nựng mèo.
"Sao thế? Sao anh lại không đi nữa?"
Yến Du hai má ửng hồng ngước lên, đôi mắt mờ mịt lóng lánh ánh nước.
"Cõng~"
Trái tim của Lạc Nam Hành không biết lần thứ bao nhiêu bị mũi tên tình ái đâm trúng.
Yến Du quá đáng yêu!
Lạc Nam Hành mang theo cảm giác lâng lâng sung sướиɠ đưa lưng về phía Yến Du, đỡ anh chậm rãi trèo lên, chỉnh lại tư thế cho anh, xong xuôi mới bước đi.
Chỗ để xe cũng không xa lắm, nhưng Lạc Nam Hành muốn níu kéo khoảnh khắc này thêm chút nữa nên hắn đi vòng sang một con đường khác.
Dưới gió trời se lạnh, Yến Du cũng dần tỉnh rượu.
Lạc Nam Hành cõng anh rất vững.
Người cũng ấm nữa.
"Lạc Nam Hành..."
"Hửm?"
"Lạc Nam Hành."
"Em đây? Sao thế?"
"Lạc Nam Hành!"
"Dạ!"
"Cậu thích tôi lắm à?"
"...Ừm."
"Thích nhiều không?"
"Có."
"Nhiều như thế nào cơ?"
"Ừm... không diễn tả được."
"Tại sao lại thích tôi?"
"...Không có lý do đâu."
"Nói đi! Nói!"
"Được rồi được rồi, thì, anh đẹp, anh còn tốt bụng, anh thương em, nói chung là cái gì anh cũng tốt hết, được chưa?"
Lạc Nam Hành nói xong, Yến Du không hề có phản ứng gì cả.
Hắn cười nhạt tự giễu, chắc có lẽ cả đời của hắn, chỉ có lúc này mới nói được những lời như thế với anh, có thể ở gần anh đến như thế này.
Không hối hận.
Chỉ tiếc nuối mà thôi.
Hắn không dám đặt cược cơ hội được đứng cạnh anh cho một lời bày tỏ, nếu thành quá tốt, nhưng nếu bại, hắn sẽ không còn tư cách gì để ở bên cạnh anh nữa.
Không phải người yêu, không phải thầy trò, không phải bạn bè, chỉ là một người đơn phương Yến Du mà thôi.
Anh sẽ ghét hắn.
Anh ghét những thứ phiền phức.
Tình cảm cũng thế.
Tình cảm sẽ khiến khả năng phán đoán của anh giảm đi.
Lạc Nam Hành tự cảm thấy mình thật hèn mọn.
Hắn thở dài một hơi, khẽ xốc người anh lên rồi vững vàng bước tiếp.
Có lẽ đã đến lúc quay về rồi.
"Anh à..."
"Em yêu anh nhiều lắm..."
Trên con đường cũ, bóng người trên đất cứ dài ra.
Yến Du siết hai tay đang buông thõng ôm lấy cổ hắn, chóp mũi cọ lên vành tai trước mắt.
"Lạc Nam Hành này..."
Lạc Nam Hành giống như bị điểm huyệt, cả người tức khắc dừng lại, không dám quay sang nhìn Yến Du.
Anh hơi bật cười.
Dụi vào cổ hắn.
"Tôi cũng yêu cậu, nên là, cậu có mua đủ bαo ©αo sυ không đấy?"
Yến Du có thể cảm giác được người hắn hơi run lên, anh không nói gì, để mặc Lạc Nam Hành tự tiêu hóa những gì anh vừa nói.
Cuối cùng, giọng nói của hắn mới run rẩy vang lên.
"Anh... nói gì cơ?"
"Em không nghe nhầm, đúng chứ?"
Yến Du gục lên gáy hắn cười, hai chân đung đưa câu lấy eo hắn, nhe răng cắn lên tai hắn.
"Tôi nói là, kỳ phát tình của tôi đến rồi, tôi không muốn thuốc ức chế, tôi muốn cậu, nghe hiểu chưa?"