Chương 11

Lạc Nam Hành nhìn thẳng về phía trước một lúc lâu, rốt cuộc thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn sang Yến Du đang ngồi ở ghế lái phụ.

Có lẽ anh đã tỉnh rượu rồi nhưng gương mặt vẫn hồng hồng, nằm nhoài người về phía trước, thản nhiên đón nhận cái nhìn của Lạc Nam Hành.

Bốn mắt nhìn nhau, trong không gian chật hẹp.

Lạc Nam Hành nuốt một cái, gục trên vô lăng to gan nói với Yến Du.

"Anh, em muốn hôn anh."

Yến Du dụi vào bắp tay mình, hai mắt sáng quắc nhìn hắn, nhẹ tênh đáp lại.

"Thế thì hôn đi."

Lạc Nam Hành tiến sát lại gần anh, kéo khuôn miệng nhỏ nhắn ra khỏi khuỷu tay, kề trán với anh.

Chóp mũi khẽ cọ vào nhau, mùi cam ngọt phảng phất cứ quậy phá lý trí của hắn.

"Sao hôm nay anh lại như thế này?"

"Như thế này là thế nào?"

Lạc Nam Hành khó chịu hôn Yến Du, cảm giác không tệ, hắn hơi tách ra rồi lại kề sát lại, vươn đầu lưỡi khuấy đảo khoang miệng anh.

Vẫn cần phải kìm lại một chút đã.

Hai người thở hổn hển dính lấy nhau, Lạc Nam Hành vuốt ve bên xương hàm Yến Du.

"Anh cho em ở gần anh, còn cho em hôn anh, còn muốn cùng em làʍ t̠ìиɦ..."

"Anh nói đi, anh tính làm chuyện gì nguy hiểm đúng không? Muốn cho em một lần thỏa mãn rồi anh bỏ em lại một mình? Hay là anh muốn chơi em một lần rồi đá em? Anh tồi lắm! Anh..."

Miệng hắn đã bị chặn lại.

Bằng môi của Yến Du.

"Cậu ồn quá đấy."

Lạc Nam Hành lập tức câm nín.

Yến Du cứ cố tình quyến rũ hắn.

Yến Du thấy hắn yên lặng thì không khỏi thấy buồn cười.

Anh vươn tay ra xoa xoa sau gáy hắn, như có như không mà vuốt ve tuyến thể, cảm nhận chút run rẩy nho nhỏ từ trên người hắn.

"Cậu đúng là khác xa so với suy nghĩ của tôi. Tôi cứ tưởng cậu sẽ mặc kệ mọi thứ mà chấp nhận ở bên tôi, không ngờ tới cậu lại phiền như vậy, nói sao cũng không tin, hay là tôi cho cậu khóa tôi ở trên giường nhé, như vậy thì không cần lo lắng gì nữa, phải không?"

Lạc Nam Hành cảm thấy có vẻ mình đã bị tẩy não thành công.

Cảm giác kích động truyền đến khắp cả người hắn khiến khí huyết rạo rực, mùi cam ngọt câu dẫn quấn lấy hắn khiến hắn chẳng còn muốn nghĩ ngợi gì nữa.

Hắn muốn cảm giác da thịt cận kề tiếp xúc.

Nhưng cả người vừa mới nhào về phía Yến Du, hắn đã lập tức bị anh bịt miệng đẩy ra xa.

"Tôi không thích xe chấn đâu, nhanh, lái xe đi."

Lạc Nam Hành hơi nhíu mày.

Không thích xe chấn?

Anh đã từng làm với người khác?

Cũng đúng, dù sao anh cũng ba mươi sáu tuổi rồi, sao có thể ngây thơ chưa biết gì chứ...

Hắn liền thấy hơi tủi thân.

Yến Du nhìn vẻ mặt Lạc Nam Hành từ khó chịu biến thành ủ rũ chỉ trong mấy giây, nhất thời cảm thấy vô cùng bất lực.

Lại bổ não ra cái gì rồi không biết.

Anh làm như không để ý, chỉ đường cho Lạc Nam Hành lái xe về nhà mình.

Yến Du sống ở một khu chung cư.

Lớn, hiện đại, sạch sẽ, bảo mật tốt.

Đây là những đánh giá đầu tiên của Lạc Nam Hành về nơi này.

Hắn gật gù đi theo sau Yến Du, nhìn anh quen thuộc bấm thang máy, đến mật mã khóa cửa cũng không thèm giấu hắn, hắn bỗng thấy có chút vui.

Yến Du cho hắn quyền đến nhà riêng của anh, còn cho hắn vào bên trong.

"Còn đứng đó làm gì? Vào đi."

Lạc Nam Hành ậm ừ bước vào, Yến Du tự nhiên chỉ vào tủ giày bên cạnh, cũng không thèm để ý đến hắn.

"Dép trong đó, tự lấy ra mà đi."

Lạc Nam Hành lại ngoan ngoãn làm theo.

Sau đó, hắn cứ nghĩ, có phải rượu lúc nãy có vấn đề gì rồi không? Yến Du của hắn mặc dù tư duy thường khó hiểu, nhưng mà sao tỉnh rượu rồi, anh lại thành chủ động như vậy?

Khiến hắn được sủng mà lo.

Lạc Nam Hành lúc này mới nhớ tới vấn đề mình đắn đo trước khi bị Yến Du tẩy não.

Nhưng mà đã muộn rồi.

"Tắm chưa?"

"Hả? À, rồi..."

"Có muốn tắm chung không?"

"Dạ?"

Lạc Nam Hành cứ thế bị Yến Du lôi vào phòng tắm.

Cảm giác không chân thật tí nào.