Ta sai người hầu trói chặt tay chân của Thẩm Mộ Linh lại, sau đó cho bọn họ lui ra ngoài, lại rút con dao ra cứa lên tay, để máu chảy lên lá ngải cứu, lại dùng lá ngải cứu nhuốm máu đắp lên miệng vết thương của Thẩm Mộ Linh.
Sống lại một đời, máu của hai mẹ con chúng ta đều có tác dụng chữa thương, muốn cứu sống Thẩm Mộ Linh đang cận kề cái chết cũng không phải là việc khó.
Lúc đè lên vết thương của Thẩm Mộ Linh, ta cũng không kiềm chế lực tay, có thể khiến cho Thẩm Mộ Linh đau như thế nào thì cứ thẳng tay như thế ấy.
Ta hài lòng nhìn vẻ mặt đau đớn của Thẩm Mộ Linh, kề sát vào tai ả ta mà nói: “Linh Nhi, cảm giác bị phản bội không dễ chịu đâu nhỉ?”
“Hoa Nhi, ta là cô cô của con……”
Trên trán Thẩm Mộ Linh đổ mồ hôi, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, cho dù có thoát khỏi tình huống nguy hiểm đến tính mạng thì vẫn rất khó khăn để thốt ra từng chữ.
“Cô cô……”
Ta cười mỉa một tiếng, “Linh Nhi, ngươi nhìn cho kỹ xem ta là ai.”
Lần trùng sinh này cũng không phải là kết hợp phụ tinh mẫu huyết, mat là ta đánh thức một phần của ta ở trong cơ thể của Quý Lân, cho dù chỉ có một phần nhỏ nhoi thì ta vẫn có thể khiến cho tinh phách của mình đoàn tụ.
Cho nên, ta không khác gì những đứa trẻ được sinh ra bình thường.
Nhưng mà con của ta, ngoại trừ vài nét trên khuôn mặt có chút giống ta ra thì ngược lại lại giống Quý Lân nhiều hơn.
Quý Lân chưa bao giờ gặp qua dáng vẻ của ta khi còn nhỏ, nhưng Thẩm Mộ Linh là ta nuôi từ nhỏ đến lớn. Cho dù ả ta đã sớm không còn ấn tượng gì với dáng vẻ lúc 5 tuổi của ta, nhưng cẩn thận nghĩ lại, muốn nhận ra ta cũng không phải là việc khó.
“Ngươi là, ngươi là……”
Từ trong ánh mắt hoảng sợ và kinh ngạc của Thẩm Mộ Linh, ta biết ả ta hẳn đã nhận ra ta là ai, chỉ không muốn tin tưởng mà thôi.
“Là Quý Lân gϊếŧ chết và đem ta nấu thành thức ăn, ta đương nhiên có thể mượn bụng của hắn để trọng tố thân thể. À, không đúng, mượn bụng của ngươi cũng được. Muội muội thân ái của ta, ngươi cũng ăn ta mà — nhưng ai kêu con dao đầu tiên đâm về phía ta lại là Quý Lân cơ chứ? Ta đương nhiên muốn thiên vị hắn hơn.”
Ta không chút kiêng dè mà nói cho Thẩm Mộ Linh nghe hết thảy. Đương nhiên, không có chuyện ta để cho ả lại có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời.