Chương 5

Ba ngày sau, Quý Lân đưa chúng ta đến thôn trang ở vùng ngoại ô như đã hẹn.

Mấy ngày nay, công chúa và Hoằng Thân Vương bận dành thời gian bên cạnh mẹ đẻ của họ, cũng không hỏi nhiều về hành tung của Quý Lân.

Thẩm Mộ Linh đã sớm chờ mòn mỏi ở tiểu viện. Có lẽ là nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên, ả ta nâng váy, nở nụ cười tươi rói, mừng rỡ chạy ra đón.

Nhưng vừa thấy hai đứa nhỏ chúng ta, nụ cười trên khóe môi ả ta cứng đờ, có chút lúng túng mà nói: “Hoa Nhi, Kỳ Nhi cũng ở đây à?”

“Đúng vậy, cô cô.”

Ta và con ta nở nụ cười ngọt ngào nhìn về phía ả ta, dường như đã quên cảnh tượng ngày ấy trong vườn hoa.

Sau khi bước vào viện, Quý Lân đuổi cả đám hạ nhân đi, không nói lời nào, vừa quay đầu đã cầm dao đâm thẳng vào ngực Thẩm Mộ Linh.

Khoảnh khắc đó, nụ cười hạnh phúc trên khóe môi Thẩm Mộ Linh còn chưa kịp phai nhạt.

Có lẽ, đây là sự dịu dàng cuối cùng mà Quý Lân dành cho ả ta. Hắn dùng tốc độ nhanh như chớp mà lấy mạng của ả.

“Biểu, biểu ca……”

Thẩm Mộ Linh cúi đầu nhìn thoáng qua vạt áo đẫm máu, lại ngước mắt nhìn Quý Lân bằng ánh mắt khó tin, “Vì, vì sao?”

“Xin lỗi.”

Tuy là cách bọn họ một đoạn khá xa, nhưng ta có thể thấy rõ trên khuôn mặt Quý Lân chảy xuống hai hàng nước mắt, ánh mắt đau khổ vô cùng.

Nhìn xem, hắn yêu ả ta nhiều đến vậy.

Quý Lân không cho Thẩm Mộ Linh cơ hội phản ứng, rút con dao ra, lại đâm ả ta thêm hai nhát liên tiếp.

Hắn không nỡ để Thẩm Mộ Linh đau đớn lâu.

Nhìn mà xem, đúng là một câu chuyện tình yêu vui buồn lẫn lộn.

Cuối cùng, Thẩm Mộ Linh ngã khuỵu xuống trong mấy tiếng “Biểu ca”, xung quanh lại quay về yên tĩnh.

Quý Lân đau đớn ngã ngồi trên mặt đất, không màng đến việc chúng ta còn ở bên cạnh, khóc thất thanh.

Nhưng năm đó, khi hắn gϊếŧ ta, lại có thể nở nụ cười vui vẻ, còn ngâm nga câu hát.

Nhìn thấy hắn ở trước mặt ta như vậy, ta cũng không cảm thấy sảng khoái bao nhiêu, trong lòng chỉ còn nỗi hận ngập trời.

Ta vỗ nhẹ tay, có hai người hầu tiến vào trong phòng.

Ta tỏ ý bảo bọn họ kéo Thẩm Mộ Linh đi, sau đó lại nói với Quý Lân: “Thi thể của cô cô, để con xử lý thay cho cha vậy.”

Quý Lân đờ đẫn gật đầu, ánh mắt lại dõi theo hai người hầu kia đến tận khi bọn họ khuất dạng, nhưng hắn lại không dám nhìn thẳng thân thể còn đang phát run của Thẩm Mộ Linh.

Ta không để cho người hầu đưa Thẩm Mộ Linh đến nghĩa trang, mà là mang đến một biệt việt ở kinh giao mà ta thuê.

Thẩm Mộ Linh vẫn còn một hơi thở cuối cùng, khuôn mặt xinh đẹp bởi vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo.