Chương 1

Nạn đói năm ấy, phu quân và muội muội ăn thịt ta.

Sau đó, phu quân sinh hạ một đôi long phượng thai.

Ta, và thai nhi đã thành hình trong bụng, quay trở về tìm bọn họ đòi mạng.

—————————

Lúc ta gặp lại Quý Lân là trong một vũng máu.

Hắn sinh ra ta.

Không đúng, là chúng ta.

Ta, và thai nhi đã thành hình kiếp trước.

Năm ấy, Lâm Thành mất mùa, chuyện đổi con cho nhau để ăn thịt là chuyện thường gặp.

Nhưng nhà chúng ta chỉ có ba miệng người, ta, Quý Lân, và muội muội mà ta nuôi lớn là Thẩm Mộ Linh. Người khác không thể ức hϊếp chúng ta.

Dù sao chúng ta vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau.

Ăn rau dại và cỏ dại suốt 3 tháng liền, muội muội đói đến mức xanh xao vàng vọt.

Nàng rất muốn ăn thịt, cho nên Quý Lân gϊếŧ ta.

Hắn mổ bụng ta ra, đem đứa con đã đủ tháng của chúng ta ra làm thịt.

Tim gan phèo phổi của con ta bị Quý Lân dùng để nấu canh, tứ chi bị hắn chặt xuống xào cùng với rau dại mà sáng hôm đó ta vừa đào về.

Sau đó, hắn sủng ái nói với muội muội: “Linh Nhi ăn đi, thịt này thơm ngon bổ dưỡng lắm.”

Đúng vậy, con ta còn chưa chào đời, vẫn là một bào thai mà thôi, sao có thể không bổ dưỡng cho được?

Muội muội nghe vậy bèn bước về phía Quý Lân, vòng tay ôm eo hắn, kề mặt vào lưng hắn: “Tỷ phu thương ta nhất.”

Trước kia, ả ta thích nhất là ôm ta như vậy, nũng nịu gọi ta là tỷ tỷ.

Chính ả cũng từng nói rằng ta là người yêu thương ả nhất.

Cha mẹ mất sớm, khi đó, ả ta chỉ mới 4 tuổi. Là ta đi ăn xin khắp đầu đường cuối phố mới nuôi ả ta khôn lớn.

Trước hôm nay, ta hoàn toàn không hề hay biết ả ta và Quý Lân đã sớm thông đồng với nhau, thậm chí còn lên kế hoạch ăn thịt ta.

Thân thể của ta tuy đã chết, nhưng linh hồn vẫn còn tồn tại, cùng con ta bay lơ lửng trước bàn đá, nhìn bọn họ từng chút một mà ăn sạch chúng ta.

Ta lại giận lại bi, linh hồn run rẩy không ngừng.

Khi đó, con ta ngồi trên vai ta, có lẽ là cảm nhận được sự kích động của ta, nó nhẹ nhàng cúi xuống ôm lấy cổ ta, dùng giọng nói của trẻ con mà nói: “Mẫu thân, con muốn báo thù.”

Đừng nhìn đứa nhỏ này còn nhỏ, tính tình lại rất bướng bỉnh, dù có thế nào cũng không chịu đi vào luân hồi.

Quỷ sai bất đắc dĩ, đành phải cho phép chúng ta quay về thời không giao nhau với Quý Lân.

Bởi vì Quý Lân và muội muội đã ăn thịt chúng ta, cho nên nếu chúng ta muốn hoàn dương thì còn phải mượn nhờ bụng của bọn họ.

Cuối cùng, sau khi thảo luận với nhau, mẹ con chúng ta quyết định mượn bụng của Quý Lân.