Lúc ông Sở vừa mất tích không phải không có ai ra sau núi tìm, chẳng qua đó giờ ông Sở chỉ lẩn quẩn ở khu vực quanh chân núi mà thôi, chỗ sâu hơn ông ta không dám vào, không một ai ngờ rằng ông ta lại rơi xuống vách núi sâu như vậy.
Nếu không có mấy đứa học sinh học không giỏi muốn hái chút đồ ăn hoang dại để bán kiếm tiền, ngoài ý muốn phát hiện ra thi thể của ông Sở thì chỉ sợ đến lúc cơ thể mục ruỗng mới có người phát hiện ra.
Chưa đầy ba tháng sau cái chết của ông Sở, bà Sở cũng chết đuối ở bờ sông. Từ sau khi bạn già qua đời, tinh thần của bà lão không còn minh mẫn như xưa. Có lẽ lúc đang giặt đồ ở bờ sông rồi đứng dậy đột ngột, máu chưa kịp lên não nên mới choáng váng ngã xuống sông.
Lúc đó chẳng một ai đi ngang qua, bà cứ như vậy mà mất.
Cha mẹ nuôi mình đều mất, đứa con trai nhà họ Sở là Sở Thành Dân cũng thanh tỉnh được một khoảng thời gian, lo liệu hậu sự cho cha mẹ rồi ra ngoài làm công.
Còn cháu trai nhà họ Sở , cũng chính là anh trai Sở Tương Như của Cố Sở bị người cha của anh ấy gửi nhờ cho hàng xóm.
Cứ cách ba bốn tháng Sở Thành Dân sẽ về nhà một lần, mỗi lần về đều mang một ít tiền đưa cho gia đình đang nuôi con hộ hắn. Lúc đầu chỉ có hai ba trăm đồng bạc, sau này giá hàng tăng lên, tiền hắn đem về cũng tăng theo một chút.
Chẳng qua chút tiền ấy cũng chỉ đủ cho đứa bé ăn được bữa cơm no, rồi mặc lại quần áo cũ bỏ đi của con cái nhà đó.
Ai cũng cảm thấy cậu bé đáng thương, mỗi khi đi chợ về đều sẽ nhét vào túi áo thằng bé một miếng bánh cam, một viên kẹo mạch nha... Chỉ là một ít đồ ăn vặt dỗ con nít, vốn là mua để cho con nhà mình ăn, lấy ra mấy cái cho Sở Tương Như cũng chỉ để cảm thấy nhẹ lòng hơn mà thôi.
Cuộc sống như thế trôi qua mấy năm, sau khi Sở Tương Như lên lớp ba thì không còn ở nhờ nhà hàng xóm nữa mà dọn về nhà cũ của nhà họ Sở. Khi Sở Thành Dân trở về thì mua cho cậu bé đủ đồ ăn trong vài tháng, số tiền còn dư thì giữ lại, bắt đầu cuộc sống một mình.
Con nhà nghèo nhưng sớm phải gánh vác gia đình, huống chi là gia đình có tình huống phức tạp như nhà họ Sở. Rõ ràng mới chỉ là một đứa trẻ con nhưng Sở Tương Như đã sắp xếp cuộc sống của mình gọn gàng ngăn nắp, vừa chịu khó học hành những cũng không quên tự chăm sóc mảnh đất trước và sau nhà, tiết kiệm tiền mua đồ ăn hằng ngày.
Thằng bé còn đang tiết kiệm tiền, cha cậu gửi tiền về không nhiều lắm, thằng bé cũng phải tiết kiệm dần dần, có người lớn từng tò mò hỏi cậu, cậu nói cậu muốn tiết kiệm tiền để đi tìm mẹ và em gái, em gái thích ăn bánh gạo, cậu muốn mua một túi bánh gạo rồi đi tìm em gái mình.
Rồi sau này cậu càng ngày càng im lặng và quái gở hơn, người khác hỏi cậu có còn tiết kiệm tiền không, cậu chỉ nhìn chằm chằm người đối diện chứ không hề trả lời.
“Cha cháu đã qua đời ba năm trước rồi, tang lễ vẫn là do anh của cháu chuẩn bị... Sau này nó cũng không đi học nữa, nằm ở nhà suốt ngày...”
Lưu Tam Hoa ấp úng nói, thím ấy cũng ngại nói thẳng cho Cố Sở rằng, sau khi cha mất thì anh trai cô đã trở nên vô dụng, trở thành người giống như cha cô.
Thật ra thành tích học tập của Sở Tương Như luôn rất tốt, tuy rằng cậu sống một mình nhưng trong thôn vẫn còn vài hộ gia đình có quan hệ họ hàng với nhà họ Sở. Nói kỹ hơn thì ông nộic của thằng bé vẫn còn một người anh trai sống cùng thôn,.
Tuy mọi người không bằng lòng phí công nuôi nấng một đứa trẻ nhưng nhiều hộ gia đình như thế góp một chút tiền ăn và học phí thì ít nhất có thể khiến Sở Tương Như học xong cấp ba. Đến khi thi đậu đại học chẳng phải còn có khoản vay dành cho sinh viên sao? Dựa vào bản lĩnh của cậu ấy kiểu gì cũng có thể học xong đại học.
Bàn bè thân thích bỏ tâm suy xét tới chuyện của Sở Tương Như nhưng cậu lại không hề cảm kích. Vốn dĩ cũng chẳng thân thiết gì cho cam, thấy cậu vẫn chấp mê bất ngộ như vậy nên dần dần người tới khuyên bảo cũng chẳng còn mấy.
Chỉ là mỗi khi gặp nhau họ vẫn thở dài một tiếng, nhà họ Sở xem như tàn rồi.
“Bắt đầu từ một tháng trước đã không nhìn thấy bóng dáng anh trai cháu đâu, bác họ cháu phải cạy cửa để vào nhưng chỉ phát hiện một bãi máu ở trong phòng. Mọi người trong thôn vội báo cảnh sát, cảnh sát tới kiểm tra chỗ máu, nói rằng đó là máu của anh trai cháu. Nhưng mà cháu gái cũng đừng lo lắng quá, vẫn chưa tìm thấy người mà, có lẽ, có lẽ cậu ta vẫn còn sống.”
Một bà lão gầy gò xen mồm vào nói.
“Haizz, năm đó sau khi cha cháu qua đời mọi người trong thôn cũng muốn đi tìm mẹ cháu và cháu. Chỉ là Trung Quốc lớn như thế, tìm hai người không dễ dàng gì, nhưng mà cháu gái à, lần này là ai tìm đến kể về chuyện của anh cháu thế?”
Vẻ mặt của lão này hơi nghi ngờ.
Năm đó sau khi Sở Thành Dân chết, phản ứng đầu tiên của người trong thôn chính là đi tìm vợ cũ của hắn. Dẫu trước kia ly hôn đã không thoải mái gì nhưng con trai cũng là con ruột. Lỡ đâu người phụ nữ kia vẫn đồng ý nuôi dưỡng đứa con trai này thì sao? Vả lại con cái đi theo mẹ chắc chắn sẽ tốt hơn theo cha rất nhiều.
Nhưng vợ cũ của Sở Thành Dân là người tỉnh ngoài, chế độ hộ khẩu những năm đó chưa được hoàn thiện như ngày nay, giữa các tỉnh với nhau không hề có liên hệ, sau khi tìm một khoảng thời gian vẫn không thấy thì đành từ bỏ.
Người chưa từng xuất hiện gần hai mươi năm hôm nay lại đột nhiên trở về, làm sao không khiến cho người khác suy nghĩ nhiều cho được?
Tất nhiên không phải là họ cảm thấy Cố Sở tới để kế thừa tài sản, nhà họ Sở giờ đã tan nát hết rồi, làm sao còn đồ gì đáng giá nữa cơ chứ?
“Có người gửi cho cháu một lá thư.”
Trong thư nói rằng anh trai cô mất tích, còn gửi kèm một nửa miếng bánh gạo dính máu...