Chương 1: Người hồi hương (1)

Tháng sáu tháng bảy Lâm Thành bước vào mùa mưa, mưa dầm mấy hôm liền khiến cả thành phố đều bao phủ một tầng hơi nước.

Thạch Mã Áo là một thị trấn cổ xưa ở Lâm Thành, chẳng qua người dân ở đây cũng chẳng có một di tích lịch sử và danh nhân văn hóa nào có thể phô bày ra cả. Ngoại trừ những người sống trong trấn nhỏ qua bao thế hệ ra, ngày thường ít khi có người đến nơi đây du lịch.

Người địa phương phần lớn dựa vào làm nông mà sống, khoảng một phần hay đất đai trong trấn đều là đất ruộng. Mấy năm nay mọi người càng chú ý về vấn đề ẩm thực hơn, rất nhiều dân cư ở các thị trấn xung quanh đều đổ xô đến trấn nhỏ này mua các loại rau dưa trái cây, các loại thịt gà thịt vịt của các hộ nông dân, điều đó thúc đẩy nền kinh tế ở địa phương phát triển.

Có điều vào mùa mưa như hiện giờ, phần lớn khách hàng trước kia sẽ không xuất hiện, vì vậy có rất ít gương mặt mới trong thị trấn.

Khi Cố Sở kéo rương hành lý và vác túi trên vai xuất hiện ở thôn Tiểu Dương, lập tức khiến những thôn dân đang đứng tránh mưa dưới mái hiên trưởc Thôn Ủy Hội chú ý.

“Cô gái, cô tìm ai?”

Một bà thím mập mạp mặc áo tay ngắn in hoa màu đỏ và xanh đứng lên, tay thím còn cầm vài hạt dưa nói về phía Cố Sở.

Thím ấy nhìn Cố Sở từ đầu đến chân, Thạch Mã Áo đó giờ chỉ to chừng này, thôn Tiểu Dương tất nhiên lại càng nhỏ, hơn nữa hiện giờ mọi người ai cũng muốn ra khỏi nơi này, người còn cư ngụ trong thôn cũng chỉ hơn hai mươi hộ, mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy nhau, có ai mà không quen biết nhau đâu chứ?

Thím ấy nhìn cô gái trước mặt có phần lạ mắt.

Ôi chao, cái đầu của cô gái này cũng cao thật, còn cạo trọc một phần, thoạt đầu nhìn từ xa thím ấy còn tưởng rằng cô là một cậu nhóc.

Thím mập cũng đã cao 1m6, nhưng cô gái trước mặt còn cao hơn thím ấy khoảng nửa cái đầu, trông ít nhất cũng 1m75, thân thể thẳng tắp, nhìn sơ qua y hệt người mẫu trên TV vậy.

Cô gái cũng có một gương mặt ưa nhìn, lông mày dày đậm, mặt mày anh khí. Có lẽ vì hơi gầy nên khiến sống mũi nhô ra trông có chiều sâu và góc cạnh hơn. Môi cô không mỏng không dày, cũng không tô son môi, hiện lên màu hồng tự nhiên.

Thím mập thầm cảm thán trong lòng, nếu cô gái này chịu trang điểm tỉ mỉ chắc chắn sẽ là một cô nhóc xinh đẹp. Nhưng cô cố tình lại học phong cách trang điểm kỳ lạ của các cô gái trong thành phố. Một cô gái bình thường lại học theo dáng vẻ của đàn ông, cạo một phần tóc, chiếc áo thun và quần dài qua đầu gối. Nếu không nhờ vẫn còn thấy phần ngực có chút phập phồng kia, thím ấy thật sự sẽ cho rằng cô là một cậu trai cao ráo đẹp mã.

Càng nhìn cô thím mập càng cảm thấy quen mắt.

“Thím Tam Hoa.”

Khác với thím mập Lưu Tam Hoa đang vắt óc suy nghĩ, Cố Sở đã gọi ra chính xác tên thím ấy.

Rất ít người biết rằng Cố Sở mắc chứng trí nhớ siêu phàm, nhân đuôi và thùy thái dương của cô hoạt động khác hẳn người bình thường, phàm là những chuyện cô đã từng trải qua cô đều nhớ rất kỹ, cụ thể đến từng chi tiết.

*Hội chứng trí nhớ siêu phàm: những người bị hội chứng này sẽ nhớ rõ tất cả mọi thứ mình từng trải qua trong cuộc đời. Họ có thể gợi lại ký ức và cảm giác của ngày hôm đó như nó chỉ vừa mới xảy ra.

Đây cũng chẳng phải một “siêu năng lực” ghê gớm gì, vì tương phản với những điều tốt đẹp do nó mang lại, những đau khổ, bi thương và xấu hổ từng trải qua trái lại càng thêm rõ ràng, những tin tức cứ lặp đi lặp lại liên tục, mỗi giây mỗi phút bên trong đại não.

“Cháu là con bé nhà họ Sở kia đúng không nhỉ? Tên là Sở... Sở...”

Thím mập đột nhiên vỗ đùi, nhớ ra thân phận của Cố Sở, nhưng đã hai mươi năm trôi qua, tất nhiêm thím ấy không thể nhớ rõ tên của Cố Sở là gì.

“Thím, cháu sửa tên rồi ạ, Cố Sở, thím gọi cháu là Tiểu Cố hay là Tiểu Sở đều được.”

Cố Sở chỉ cười nhạt nhẽo, không thân thiết cũng không xa lạ.

“Cố Sở?”

Nụ cười của Lưu Tam Hoa khựng lại, thím ấy nhớ lại lúc con dâu nhà họ Sở kia ly hôn với chồng của cô ấy thì một mình dắt một đứa bé đi, còn thằng bé lớn hơn ở lại nhà họ Sở, con gái đi theo mẹ, nghe bảo rằng đã bàn bạc xong xuôi, sau khi ly hôn đứa con gái sẽ mang họ mẹ ruột.

Hình như người con dâu nhà họ Sở ấy mang họ Cố.

Chỉ là cái tên Cố Sở này không khỏi hơi tùy tiện, đổi họ nhưng vẫn lấy họ trước đó làm tên, trông không quan tâm đến con bé gì cả.

“Mới đó mà đã hơn hai mươi năm không gặp cháu rồi, lúc cháu còn bé thím đây từng bế cháu nữa là. Mấy năm nay cháu và mẹ cháu sống cũng ổn chứ? Sao lại không về đây thăm ông bà nội, cha và anh trai của cháu gì hết vậy?”

Nghĩ đến chuyện xảy ra mấy năm nay ở nhà họ Sở, Lưu Tam Hoa chỉ biết thở dài, ánh mắt nhìn Cố Sở cũng có thêm vài phần trách móc và thương tiếc.

Trách cô đi rồi thì không chịu trở về lấy một lần, nhưng trong lòng Lưu Tam Hoa cũng rõ ràng, con gái đi theo mẹ, mẹ ruột chưa chắc sẽ nói lời hay ho gì với nhà chồng trước. Vả lại lúc cô rời đi vẫn còn quá nhỏ thì làm sao có cảm tình gì nhiều với người thân bên nội chứ?

“Mẹ cháu qua đời mấy năm trước rồi.”

Cố Sở cũng khôg muốn nói nhiều về chuyện của mấy năm đó: “Lần này cháu về đây vì chuyện của anh cháu.”

Thấy Cố Sở nhắc tới anh trai mình, sắc mặt Lưu tam Hoa thay đổi, những người trong thôn đang dựng lỗ tai lên nghe đằng sau thím ấy cũng lộ ra vẻ muốn nói lại thôi.

Sau khi người con dâu trước dắt Cố Sở rời đi, nhà họ Sở ngày càng xảy ra nhiều chuyện lớn.

Đầu tiên là ông Sở mất tích, vài ngày sau bị người ta phát hiện ngã xuống vách núi, đầu đập phải hòn đá nhọn nhô cao, máu chảy đầy đất, lúc được phát hiện đã chết đơ từ lâu, xác bốc mùi thối.

Ông Sở là trụ cột chính trong nhà, con trai nhà họ Sở không biết cố gắng, suốt ngày cà lơ phất phơ, cũng không tìm nổi một công việc ra hồn, một nhà già trẻ đều sống dựa vào mấy mẫu đất do hai vợ chồng già chăm sóc.

Mỗi khi làm xong việc đồng áng ông Sở đều sẽ đi ra sau núi chặt một vài cành cây khô, hái một ít rau dại. Ít nhiều gì cũng có thể đem bán lấy chút tiền về để trợ cấp tiền sinh hoạt. Bà Sở cũng không nhàn rỗi, bà sẽ nấu cơm rồi đem qua cho những người già tay chân không tiện nhưng có tiền trong thôn, mỗi tháng cũng kiếm được một chút tiền công nho nhỏ.

Năm đó mẹ Cố Sở ly hôn rời đi dẫn cô đi theo, không ai trong thôn cảm thấy mẹ cô sai cả. Sống cùng một gã đàn ông vừa ăn hại vừa không có bản lĩnh như thế thật sự quá khổ.