*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nhất thời hai người không nói chuyện nữa. Hôm nay Hạ Tri Thư đã mệt lắm rồi, cơn đau mỏi thấm từ xương ra ngoài. Cậu nhíu nhíu mày, tựa trán lên cửa sổ xe.
Ngải Tử Du không yên lòng nhìn Hạ Tri Thư vài lần, giảm tốc độ xe, giơ tay chạm vào trán cậu, quả nhiên là đang phát sốt.
“Có lạnh không?” Ngải Tử Du kéo áo khoác phủ lên người Hạ Tri Thư: “Kiên nhẫn một chút, hơn năm tiếng nữa là đến rồi. Đợi lát nữa tôi qua cầu vượt, bệnh viện trong thành phố nhỏ này có lẽ có thuốc có thể thay thế cho loại em thường dùng.” Ngải Tử Du không trách Hạ Tri Thư không mang thuốc theo đã bất cẩn đi ra ngoài, vì anh biết Hạ Tri Thư đã đau đớn lắm rồi, lúc kiên trì không nổi nữa sẽ dễ kích động nhất.
“Mấy giờ rồi?” Sắc mặt Hạ Tri Thư tái nhợt, âm thanh hơi yếu ớt.
Ngải Tử Du nhìn đồng hồ trên xe: “Mười một giờ năm mươi chín phút.”
Chân trời xa xa đột nhiên bùng lên từng cụm pháo hoa rực rỡ sắc màu, trên đường cao tốc vắng vẻ quả thực làm người chấn động tinh thần. Hẳn là những thị trấn nhỏ quanh đường cao tốc bắn pháo hoa, từng cụm bùm bùm nổ trên bầu trời, lấp lánh khắp nơi.
“Mười hai giờ,” Hạ Tri Thư hơi nghiêng mình về phía trước ngẩn ngơ nhìn pháo hoa, khoé mắt đuôi mày chứa niềm vui hồn nhiên như trẻ con.
Ngải Tử Du cũng thả lỏng hơn chút, anh cười nói: “Chúc mừng năm mới.”
Ngải Tử Du đột nhiên nhớ đến gì đó, vừa lái xe vừa tìm tìm kiếm kiếm trong hộp để đồ, hơn hai phút mới thấy thứ mình cần.
Một hộp kẹo sữa Bất Nhị Gia*.
Kẹo sữa Bất Nhị Gia
“Nhân lúc đầu năm nhanh ăn một viên kẹo đi, cả năm sẽ ngọt ngào.”
Hạ Tri Thư nhận hộp kẹo, hoảng hốt nói cảm ơn, cậu không biết mắt mình đã đỏ ửng. Hạ Tri Thư đã quên lần trước mình ăn kẹo là bao giờ, nếm đắng quen rồi nên giờ thậm chí đến vị ngọt cũng không nhớ rõ lắm.
Cảm giác có người mong nhớ thật tốt, dùng thái độ dỗ trẻ con, lấy hộp kẹo sữa nhỏ dỗ dành – em phải ngoan thì ngày tháng của em mới ngọt ngào như kẹo.
Hạ Tri Thư mở hộp ra, đổ hết kẹo lên đùi. Cậu quơ quơ hộp kẹo rỗng trước mặt Ngải Tử Du: “Tặng cho tôi được không?”
Tim Ngải Tử Du mềm đến mức có thể lấy nó đưa cho người ta luôn, tất nhiên sẽ không tiếc một cái hộp. Anh đồng ý xong còn hơi đau xót, anh muốn nuông chiều Hạ Tri Thư đến mức có càn quấy đến độ nào đi nữa cũng đáp ứng. Có thể rất khó làm được, chí ít hiện giờ Hạ Tri Thư vẫn vì một vật không đáng giá mà lễ phép hỏi ý kiến.
Nhưng tâm tình Hạ Tri Thư cũng khá hơn so với lúc nãy, tuy rằng cơn sốt khiến hàng lông mày cậu nhuốm vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt đã sáng sủa hơn một chút. Cậu nhìn Ngải Tử Du vẫn đang lái xe, xé giấy gói đưa một viên kẹo đưa đến: “Ăn kẹo đi.”
Ngải Tử Du thích ngọt, nếu không trên xe cũng không có thứ này. Hơn nữa kẹo còn do người mình thích tự tay đưa tới nên càng không thể từ chối. Ngón tay mảnh khảnh trắng nõn đặt bên môi, Ngải Tử Du phải kìm nén rất nhiều mới không nhân tiện cắn ngón tay lúc nhận kẹo.
Viên kẹo thứ hai Hạ Tri Thư bóc ra cho Nhị Cẩu, tên nhóc này ngồi xe lâu cũng ỉu xìu. Hạ Tri Thư nhét kẹo vào miệng nó, nó nhai nhai hai lần là hết.
Viên thứ ba Hạ Tri Thư tự ăn, rất ngọt, ngọt đến mức khoé mắt chua xót ê ẩm.
Lúc Ngải Tử Du nhìn lại cậu thì Hạ Tri Thư đã ngủ thϊếp đi, lông mày giãn ra, khoé môi khẽ cong lên như đang mỉm cười.