Mười Năm Định Mệnh

1/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Mười năm, cô ôm trọn tương tư. Mười năm, anh lặng thầm thương nhớ. Quãng thời gian mười năm đó, họ cùng khóc, cùng cười, hết thảy ngọt bùi đều cùng nhau chia sẻ. Nhưng dòng đời đưa đẩy, hai con người  …
Xem Thêm

Chương 18: Đáng hay không?
Tâm Di ngồi im lặng một bên, cúi đầu đọc sách. Lớp học phát ra tiếng ồn ào, vẻ mặt ai cũng đều kì lạ, nhưng cô không chú ý, cho rằng đó không phải chuyện đáng quan tâm. Bích Hạ từ hành lang hớt hải chạy vào, suýt thì va phải cửa, nhìn bộ dạng “tâm lặng như nước” của Tâm Di, hơi kinh ngạc.

“Cô gái à, cậu vẫn có thể bình tĩnh hay sao? Tớ còn tưởng là cậu ngất đi rồi chứ!”

Tâm Di ngẩng đầu:”Sao vậy?”

Bích Hạ thắc mắc:”Cậu…vẫn chưa biết gì sao?”

Từ trước đến nay, Tâm Di là người không thèm quan tâm dư luận. Con người lắm điều như thế, mỗi kẻ một lời, sớm đã biến thế gian thành cái chợ mất rồi, cô không đủ sức lực hơn thua cùng bọn họ. Tin tức hay sự kiện gì, đều là từ Bích Hạ nói cô nghe. Tâm Di lắc đầu:”Không, sao thế?”

“Trên trang trường thông báo, Hoài Nhân ở thành phố xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với người khác, bị tước quyền thi đấu trong đổi tuyển rồi.”

Tâm Di trong lòng đau khổ, hoang mang nhìn Bích Hạ, cảm thấy thái dương như bị ai đấm vào hai cái:”Có chính xác hay không? Hay chỉ là…”

Ba chữ “tin đồn nhảm” còn chưa kịp nói, đã bị Bích Hạ ngắt lời:”Chị hai à, là trang chính thức của trường thông báo đó, cậu nói có chính xác hay không?”

Tâm Di nhanh chóng dọn dẹp cặp sách, nói Bích Hạ giúp xin phép nghỉ một ngày, còn bản thân tức tốc trở về tìm mẹ Hoài Nhân, nhưng trong nhà đóng cửa. Cô không nghĩ được gì, liền gom góp tiền trong heo đất ra bến xe mua vé, trong sáng hôm đó liền tức tốc đến trung tâm huấn luyện phố C. Nhưng ở bên ngoài hai tiếng, gọi điện rất nhiều lần, anh cũng không đến gặp cô.

Phía trước có một nam sinh đi tới, cô chạy đến trước mặt người ta, e dè hỏi:”Bạn học à, cho tớ hỏi một chút được không?”

“A, cậu có việc gì?”

Cô hỏi, khóe mắt đỏ hoe như sắp khóc:”Cậu có biết Hoài Nhân trong đội bóng chuyền không? Giúp tớ nhắn với cậu ấy, bên ngoài có bạn đến tìm.”

Anh bạn kia thấy nước mắt của cô thì liền bị dọa, lúng túng trả lời:”Tớ biết, nhưng hôm trước cậu ấy viết đơn xin rời khỏi đội bóng, đã trở về rồi.”

“Đã trở về rồi…?” Tâm Di mất hết hi vọng, lẩm bẩm một mình. Đã trở về rồi, vì sao cô không tìm thấy?

Cô cảm thấy chân mình bủn rủn, cảm giác bất lực lan tràn, ngồi xổm xuống thất thần bên ngoài trung tâm huấn luyện. Không biết ngồi đã bao lâu, người qua kẻ lại đều dùng ánh mắt kì lạ nhìn mình, nhưng cô không còn tinh thần để ý.

Anh và cô, dường như đã cách xa nhau nhiều quá, càng lúc lại càng xa. Từ đầu đến cuối, cô cũng không hiểu lẽ gì anh lại muốn rời đi, chẳng lẽ cô đã làn sai điều gì mà không biết?

Ráng chiều dần phủ, những đám mây đứt gãy cuối chân trời, màn đêm buông xuống…

———-

6 năm sau…

Hoài Nhân ngồi trong một góc quán bar, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc du dương. Khách khứa xung quanh đều ngồi trò chuyện, có người yên lặng quan sát nghệ sĩ biểu diễn trước dương cầm.

Anh bạn người Mỹ trước mặt ngẫm nghĩ một hồi, sau đó hỏi:”Vì sao anh lại lựa chọn ra đi?”

Hoài Nhân cúi đầu, ưu nhã lắc lắc ly rượu trong tay, rũ mắt che lấp tất cả cô đơn cùng phiền não:”Vì tôi cảm thấy mình không xứng với cô ấy.”

“Vì sao không xứng?”Anh ta lại hỏi.

“Cô ấy xuất sắc như vậy, tôi luôn cố gắng đuổi theo, nhưng càng lúc lại càng tệ hại. Tôi mắc phải sai lầm, ước mơ bị chính mình hủy hoại. Không còn xứng ở bên cô ấy.”

Tiếng nhạc truyền đến bên tai, hương vị cay nồng đi vào khoang miệng, dòng kí ức năm tháng tươi đẹp ấy ùa về. Trong khoảng ký ức đó, nơi nào cũng đều có bòng hình một người con gái, thanh khiết hiền lành, nụ cười ấm áp như bình minh buổi sớm, khiến cho anh mỗi ngày đều yêu cô thêm một chút, những năm qua cũng chưa từng thay đổi, cũng không muốn quên đi.

Thiếu niên năm đó đã sớm trưởng thành, cũng hối tiếc về những gì mình đánh mất.

Anh bạn người Mỹ cười cười, sau đó đứng lên, bước đến bên cạnh, đặt tay lên bờ vai rắn chắc của Hoài Nhân vỗ vỗ:”Anh bạn, tôi không hiểu rõ câu chuyện của anh. Nhưng chỉ muốn khuyên anh một câu. Tình cảm, không phải là xứng hay không xứng, mà là đáng hay không đáng.” Sau đó bước chân đi, đưa tay về sau vẫy vẫy.

Hoài Nhân ngồi đó, như bừng tỉnh điều gì, tâm trí anh suốt sáu năm qua chưa bao giờ tỉnh táo hơn thời điểm này. Rốt cuộc, điều anh làm có đáng để theo đuổi hay không?

Thang máy dần đi xuống, Tâm Di kéo tay áo lên, xem đã tới giờ hẹn với Thiên Khánh hay chưa. “Tinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, cô vừa ngẩng đầu thì ở giữa đám đông, nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Cô nhất thời sửng sốt, sau đó vỗ mặt lấy lại tinh thần, anh đã đi lâu như thế, còn mong trở lại hay sao?

Nhiều năm như vậy, cô từ sụp đổ gây dựng lại lòng mình, buông bỏ tất cả khổ đau. Thi tốt nghiệp, lấy được thành tích cao, trải qua bốn năm đại học, sau đó đi làm, trở thành nhân viên kế toán. Một đường thẳng cứ như thế vạch ra, chưa từng quay đầu nhìn lại. Nhưng giây phút nào cô cũng tự hỏi lòng mình, sao lại không cách nào quên lãng được anh.

Không muốn tiếp nhận, cũng phải tiếp nhận. Mỗi ngày trở về, đi qua ngõ hẻm hẹp dài, căn nhà quen thuộc kế bên, nhìn quả cầu thủy tinh sáng bóng, cô lại dâng lên cảm giác nhớ nhung nặng trĩu trong lòng.

“Nhân diện bất tri hà xứ khứ

Đào hoa y cựu tiếu xuân phong.”*

Nhìn vật nhớ người, chỉ tiếc, bóng hình năm xưa đã không còn nữa.

———

Chú thích:

*: Trích từ bài thơ Đề đô thành nam trang của nhà thơ Thôi Hộ. Nghĩa là:

“Mặt người chẳng biết đi đâu,

Đào hoa năm ngoái vẫn đang cười giỡn với gió xuân.”

Thêm Bình Luận