Mẫn đưa môi xuống cỔ Thảo đặt một vài nụ hôn rồi mạnh bạo đưa lên môi cô chiếm đoạt, Thảo gồng cứng người, mắt nhắm, hai tay dùng hết sức lực đặt trước ngực để đẩy anh ra, mím chặt môi không cho anh tiến vào trong, Mẫn lại thô bạo dùng tay bóp vào má làm đôi môi cô không thể mím chặt, anh dùng lưỡi tách hai răng của cô rồi tiến vào trêu đùa bên trong.
" Cốc... Cốc ... cốc" - Tiếng gõ cửa vang lên
- Anh Mẫn! Em vào được không? - Là giọng của thư kí Nam.
Thảo vui mừng như vớ được vàng, vị cứu tinh của mình đã tới rồi nhưng La Thái Mẫn không có ý định dừng lại, nụ hôn của anh càng thô bạo hơn khiến cô không thể nói được tiếng nào.
- Anh Mẫn, em vào nha!
Nhận thấy được việc sắp bị Thư kí Nam bắt gặp cảnh tượng này, Thảo vô cùng lo sợ, hai tay đập loạn xạ vào ngực anh, nhân lúc lưỡi của Mẫn đang mê man bên trong, cô cắn răng một cái khiến anh giật mình, phải buông cô ra.
- Em muốn gϊếŧ tôi sao? - Mẫn lau khoé miệng dính máu nhưng vẫn cười khẩy.
Thư kí Nam bước vào nhìn thấy cảnh tượng trên thì chợt đứng hình, vội quay lưng lại nói
- Em xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi, em không làm phiền nữa ạ! - Nói xong tiến về phía cửa đi thẳng, còn không quên chốt trái cửa giùm anh.
Gương mặt Thảo chợt biến sắc, cô mếu máo như muốn khóc, thì ra không phải cứu tinh mà là đồng bọn sao.
Hành động của Nam khiến Mẫn phì cười "nhóc này cũng biết điều ra phết đấy chứ", anh nhìn qua Thảo thấy mắt cô rưng rưng như muốn khóc, bỗng trong lòng lại xuất hiện một chút thương cảm, Mẫn chỉ xoa nhẹ lên đầu cô, ôn nhu nói
- Em ra làm việc đi! nếu em ở trong đây quá lâu mọi người sẽ nghi ngờ đấy. Còn Nam em không cần bận tâm đến, anh ta không dám nhiều chuyện đầu!
Thảo liếc xéo anh, chửi thầm trong lòng "tưởng tôi muốn ở đây lâu chắc, còn không phải tại anh", cô cũng không nghĩ rằng Mẫn lại chịu dừng lại như vậy, dù cô đã cắn anh đến chảy máu, anh vẫn không hề tức giận. Thảo vội đứng dậy kéo váy xuống, chỉnh lại áo, vuốt lại mái tóc rối che qua cổ, nơi có những vết bầm, trước khi ra khỏi cửa không quên quay lại tức giận trừng mắt với Mẫn, nhìn bộ dạng hấp tấp của Thảo khoé môi anh lại cong lên, có vẻ cô ấy thực sự rất căm ghét anh rồi. Ngoài kia bao cô gái ao ước được anh nhìn đến một lần không được, còn cô lại muốn thoát
khỏi anh càng nhanh càng tốt.
Thảo vẫn chưa hết bàng hoàng, run rẩy trở về chỗ ngồi, mọi người vẫn đang bận rộn với công việc của mình, dự án ngày càng nhiều việc nên không ai để ý đến cô, Thảo thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế làm việc, vội lấy son ra tố lại vì đôi môi đỏ mọng vừa nãy đã bị anh nuốt sạch rồi. Thảo ngán ngẩm thở dài "chả nhẽ phải xin nghỉ việc", cô chưa từng gặp người đàn ông nào cuồng bạo như anh, có thể tự ý làm ra những hành động như vậy, chắc anh nghĩ rằng ai cũng thích được anh chạm vào như thế sao, Thảo tức giận cúi xuống ôm đầu, Mai nghe tiếng động phía sau liền
quay lại.
- Sao thế? Giải quyết được chưa?
- À... ừm cũng tìm được rồi Mai. - Cô mỉm cười trả lời, mong là Mai không để ý đến khuôn mặt đỏ ửng của mình lúc này.
- Vậy tốt rồi, cố gắng lên! Mà sao Cổ Thảo đỏ thế kia? Bị con gì cắn à?