Chương 14: Em có mùi hương thật đặc biệt!

- Em vẫn chưa dùng thuốc tránh thai? Không phải muốn mang con của tôi chứ?

Thảo bị câu trả lời phũ phàng của Mẫn làm cho tức giận.

- Đó là lần đầu tiên của tôi nên tôi không có kinh nghiệm!Vậy là anh đã không dùng bao sao? Nếu anh sợ tôi mang thai con của anh thì anh phải đeo bao chứ!

La Thái Mẫn nhếch mép cười nhẹ, tỏ vẻ không quan tâm cần tập tài liệu lên tiếp tục xem.

- Này! - Thảo thật sự tức giận, cô bước tới bên cạnh anh đóng tập tài liệu lại.

- Tôi đang hỏi anh mà? Vậy nếu anh không dùng

bao thì anh đã cho ra ngoài đúng không? - Thảo dùng Ánh mắt đầy hi vọng nhìn vào mắt Mẫn

La Thái Mẫn đột nhiên xoay ghế lại, kéo tay Thảo ngồi xuống đùi anh, tay lại vén mái tóc của cô sang một bên.

- Em thực sự muốn biết? Thảo hốt hoảng, giãy giụa muốn đứng dậy - Thả tôi ra, anh muốn làm gì?

Thảo càng cố vùng vẫy thì cánh tay rắn chắc của anh càng ghì chặt eo cô.

- Em đang cố kí©h thí©ɧ tối sao!



Mẫn đưa môi thì thầm vào tai Thảo làm cô rùng mình mà co rúm lại. Thảo cảm giác được dưới mông cổ có một vật cứng đang lớn dần, cô không dám đυ.ng đậy nữa, thật hối hận vì mình đã vào đây, cuối cùng cũng không nhận được câu trả lời nghiêm túc từ anh mà còn bị đem ra trêu đùa.

Mẫn mơn mởn trên tai cô - Muốn biết thì làm lại lần nữa thì sẽ biết thôi

Anh bắt đầu đưa tay xuống dưới đùi của Thảo, từ từ tiến vào trong váy. .

- Giám đốc! Xin anh hãy tự trọng! Đây là nơi làm việc! Nếu anh có những hành vi như vậy nữa tôi sẽ kiện anh đấy !

Thảo giữ chặt lấy bàn tay Mẫn lại, không cho

anh tiến vào thêm nữa, gồng mình chống lại sự biếи ŧɦái này.

Mẫn vẫn bình thản mà tiếp tục trêu đùa, giọng điệu vô cùng thách thức

- Em nghĩ người ta sẽ tin lời tôi hay là tin lời một người tự trèo lên giường của tôi?

Thảo lúc này mới biết mình không thể đấu lại Mẫn được, cô lo sợ đến nỗi toàn thân run lẩy bẩy, nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô lúc này, Mẫn chợt động lòng, anh đưa bàn tay lên sau gáy cô vén những sợ tóc sang một bên, sau đó dùng miệng cắn một cái nơi dấu viết cũ đã mờ.Thảo đau điếng mà thét lên

- Á!!!



Mẫn bật cười dùng tay bịt miệng cô lại, không ngờ Thảo lại phản ứng mạnh đến vậy. Cô như vậy là đang kí©h thí©ɧ anh đó không biết sao.

- Em có mùi hương thật đặc biệt!

Nói xong Mẫn lại đưa môi ra chỗ bên cạnh tạo thêm một vết hôn nữa.

Thảo không thể né tránh, cũng không dám la lên, chỉ cầu mong sẽ có ai đó cần gặp giám đốc ngay lúc này, có thể giải vây cho cô. Cô đã nhầm khi nghĩ rằng anh cũng là một người tử tế, thực ra anh cũng chỉ là một gã biếи ŧɦái u mê sắc thịt mà thôi.

- Phải làm sao thì anh mới tha cho tôi?

Thảo biết mình không thể chống lại anh nên cố gắng nhẹ giọng hi vọng anh sẽ tha cho cô, không phát tiết tại nơi này.

Mẫn thả lỏng tay, dựa người vào ghế.

- Hôn tôi! - Anh đưa ánh mắt đầy khıêυ khí©h nhìn Thảo.

- Nằm mơ đi! - Nhận thấy nơi eo được nới lỏng, Thảo mạnh miệng nói rồi đứng bật dậy, nhưng chưa đầy 2 giây sau cánh tay đã bị kéo lại.

- Tôi đã cho em cơ hội rồi.

Mẫn nói xong liền dùng một tay ghì chặt eo Thảo, một tay nâng mặt cô lên, lại dám từ chối yếu cầu của anh, việc khước từ hết lần này đến lần khác làm Mẫn khá khó chịu, cô đang muốn thăm dò sự kiên nhẫn của anh sao. .