Mỹ nữ rời đi để lại cho Eric một nỗi băn khoăn cùng hụt hẫng. Chính gã cũng không hiểu tại sao Phương Hiểu Minh lại có phản ứng trái chiều như vậy. Gã cúi nhìn chén rượu mà cô bỏ lại, trong đầu vô thức nhớ đến cặp môi căng mọng trơn bóng cùng hai gò má ửng hồng kia. Cô gái ấy thật... quá ư gợϊ ȶìиᏂ. Ban nãy gã thậm chí còn mơ hồ tưởng bở cô nàng cố ý bày ra tư thái khêu gợi nhằm quyến rũ gã nữa cơ.
Những suy nghĩ của gã, Phương Hiểu Minh nếu như biết được nhất định sẽ cảm thấy bản thân vô cùng oan uổng. Cô nào có muốn cám dỗ ai đâu. Muốn trách thì phải trách ông trời kia kìa, ai bảo trời sinh cô ra đã cho cô dung nhan kiều diễm lại còn phú thêm cái tướng lẳиɠ ɭơ hồ mị. Bình thường thì không sao, Phương Hiểu Minh cô vẫn luôn để ý đến hình tượng bản thân, thế nhưng một khi đã uống bia rượu, trong cơ thể có hơi men thì dù thái độ đứng đắn đoan trang cỡ nào đi nữa cũng vô dụng. Thân thể đã phản bội cô rồi.
Chả hiểu thế nào mà hễ cứ có hơi men, bất kể nhiều ít, làn da cô lập tức ửng đỏ, mà đôi môi cũng trở nên căng bóng lạ thường, đã thế đôi mắt lại còn long lanh ướŧ áŧ, nhu tình lai láng...
Phương Hiểu Minh thề là cô tuyệt đối không cố ý dụ dỗ ai hết, tất thảy đều do thân thể tác yêu tác quái, là phản ứng theo bản năng. Ừ, như lời Tiểu Tường nhà cô đã nói: Phương Hiểu Minh cô có tướng da^ʍ ngầm. Quả thật, mỗi lần làʍ t̠ìиɦ với Tiểu Tường cô đều luôn rất phóng đãng.
Phi! Phi!
Phương Hiểu Minh vội lắc đầu phỉ nhổ, còn lâu cô mới chịu thừa nhận mình là loại đàn bà lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ như vậy. Cô đem tất cả quy hết lên đầu đám đàn ông háo sắc bị thân thể kiều mị của mình rù quến kia. Phương Hiểu Minh cô đây trước giờ đều luôn rất đoan trang chính trực!
Bước qua cánh cửa, Phương Hiểu Minh cúi xuống lấy đôi giày thể thao màu trắng của mình mang vào, tiện thể vung chân đá một cái vào chiếc giày màu xanh đen mới toanh của gã Eric, khiến nó văng khỏi nhà sàn, rơi xuống đất. Chính hành vi thô bạo ấy đã làm mấy cô bé Thái ở gần đó phải tròn xoe đôi mắt, đứng hình mấy giây.
“Hừm...”
Phương Hiểu Minh đưa tay che ngang miệng tằng hắng, xoay chân tiến lại gần tụi nhỏ. Dưới cái nhìn cảnh giác trộn lẫn lo lắng của đám thanh thiếu niên, cô khom người, thấp giọng hỏi: “Em gái, chị hỏi chút. Nhà vệ sinh ở chỗ nào vậy em?”
Chẳng biết có phải do bị tên đàn ông ngoại quốc kia làm cho tâm tình khó chịu hay không mà vừa ra khỏi cửa là bụng dưới của Phương Hiểu Minh cô liền nhoi nhói, gửi đi tín hiệu “đập tràn”, yêu cầu phải xả gấp.
Nghe hỏi, cô bé Thái chớp chớp hàng mi, sau một lúc mới phản ứng lại, đưa tay chỉ đường cho Phương Hiểu Minh.
“Cảm ơn bé.”
Cảm nhận được dòng nước lũ đã sắp tràn ra khỏi cửa đập, Phương Hiểu Minh nào dám nấn ná, vội vội vàng vàng nắm giữ tà váy nhắm chiếc cầu thang có chín bậc ở bên phải nhà sàn bước đi. Cô nhớ nó được người Thái gọi “tang chan”, là cầu thang dành cho phụ nữ, phân biệt với “tang quản” là cầu thang có bảy bậc phía bên trái dành cho đàn ông.
Đi được một quãng, đôi chân Phương Hiểu Minh bỗng bất ngờ khựng lại, đến cơn buồn tiểu cũng tạm thời ngưng trệ. Phía trước, chếch về bên tay phải, dưới tàn cây cổ thụ, một đôi nam nữ đang đứng trò chuyện với nhau. Nữ là một người ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh, sống mũi thẳng, gò má cao, lông mi đen dày, cằm thon nhọn, dung nhan tổng thể khá là xinh đẹp.
Jenie – bạn gái của gã Eric. Phương Hiểu Minh nhìn một cái là nhận ra ngay.
Mà, cô ả đang làm gì kia? Như thế nào lại đứng chuyện trò với Tiểu Tường nhà cô? Cười cười nói nói, điệu bộ thân mật như vậy? Phương Hiểu Minh nhăn mày, môi vô thức mím chặt.
Nhận ra sự có mặt của Phương Hiểu Minh, Jenie thu lại tiếng cười hào sảng, hướng người đàn ông thần sắc lãnh đạm phía đối diện nói nhỏ một câu, ngón tay miết nhẹ một cái lên mu bàn tay anh, sau đó mới xoay gót rời khỏi.
Phương Hiểu Minh sớm đã không ưa, bây giờ thì càng thêm chán ghét. Jenie và gã bạn trai Eric của ả giống y chang nhau, đều thích đi quyến rũ nhân tình của người khác.
Hừm, đúng là cái thứ đồi phong bại tục, nam lang sói nữ hồ ly! Phương Hiểu Minh ác ý nghĩ thầm.
Đợi cho bóng dáng Jenie khuất hẳn tầm mắt, lúc này Phương Hiểu Minh mới quay sang đáp lại Trịnh Thiên Tường – người đã nhanh chân tiếp cận, lên tiếng gọi cô từ nãy đến giờ.
“Kêu cái gì? Đi mà bắt chuyện với cô ả ngoại quốc ngực nở mông to kia đi chứ quan tâm tôi làm chi?”
“Jenie?”
“Jenie Jenie... Gọi thân mật quá hén?” Phương Hiểu Minh tức giận, quay mặt đi không thèm nhìn nữa. Trong mắt cô, gương mặt của Trịnh Thiên Tường lúc này sao mà đáng ghét.