Chương 1: Phụ nữ như hoa không như áo

Người ta nói hạnh phúc của mỗi người không giống nhau, kể cả trong tình yêu cũng thế. Với Phương Hiểu Minh của trước đây, hạnh phúc có vị ngọt, tựa như một cây kẹo đường, cũng vì quan điểm đó mà cô hay bị bạn bè trêu ghẹo, chê là trẻ con. Lúc ấy Phương Hiểu Minh thật tình không hiểu, mỗi lần như thế lại phồng mang trợn mắt, ra sức cãi cọ phân bua. Giờ ngẫm lại, cô mới thấy bản thân khi xưa thật buồn cười. Ừ, thì vừa buồn vừa cười...

Phương Hiểu Minh hé môi bật ra một tiếng tự giễu. Cô lắc đầu, cúi nhìn chén rượu vừa được gã trai ngoại quốc đẩy sang, khách sáo mỉm cười đáp lễ đối phương rồi cầm đưa lên cụng. Giống như cô, gã cũng là khách du lịch đến vùng núi Tây Bắc này du ngoạn, được hướng dẫn viên mời tham dự lễ cưới của người Thái bản địa.

Thấy mọi người đều hăng hái một hơi uống cạn, Phương Hiểu Minh cũng nhiệt tình nốc cạn cả chén rượu trên tay. Trong một khoảnh khắc cô đã quên mất bản thân vốn là “con sâu gạo” chứ không phải “con sâu rượu”, lập tức nhăn mặt nhíu mày, đầu óc lâng lâng, người chếnh choáng.

Phải công nhận rượu trắng ở đây uống ngon hơn nhiều so với mấy thứ cùng loại được bày bán ở các siêu thị, cửa hàng mà cô từng nếm qua. Nó cũng giống như tình yêu đôi lứa của con trai con gái Thái vậy, vừa mộc mạc tự nhiên như cỏ cây hoa lá, vừa mãnh liệt, bất tận như mạch nguồn của dòng sông con suối...

Vị đắng khiến khóe môi không tự chủ mà nới rộng, Phương Hiểu Minh lấy tay che miệng, lè lưỡi hắt mạnh hơi trong cuống họng ra. Cô vốn không giỏi uống rượu. Nhớ trước đây, trong sự nghiệp diễn viên của mình, cũng vì chuyện này mà cô đã làm mích lòng kha khá vị đạo diễn và nhà sản xuất, may sao cho tới bây giờ vẫn giữ được tấm thân, chưa bị đám hổ lang kia “xơi tái”.

Vừa cay vừa đắng, tại sao người ta lại có thể ưa thích nó đến thế cơ chứ? Trước đây Phương Hiểu Minh vẫn thường tự hỏi câu ấy, thật tình không hiểu, nhưng bây giờ cô nghĩ là mình đã phần nào lý giải được. Dường như khi người ta từng trải đến một mức độ nào đó thì hương vị ưa thích cũng theo đấy mà thay đổi. Nhất là khi họ đã đi qua một lần đổ vỡ, tan nát trái tim...

Phương Hiểu Minh hết nhìn chú rể lại ngó sang cô dâu, thấy cả hai đều đang tủm tỉm liếc mắt đưa tình thì gương mặt thoáng hiện nét cười. Cô cúi đầu, bỏ chén rượu thứ hai vừa mới uống cạn sang một bên, khà thêm cái nữa. Có lẽ “đắng” cũng là một loại hương vị của hạnh phúc đi. Tiểu Tường nhà cô đã bảo với cô như vậy.

Mà nhắc mới nhớ, Tiểu Tường nói ra ngoài đi vệ sinh, cả buổi rồi sao vẫn chưa trở vô? Phương Hiểu Minh đảo mắt kiếm quanh mà vẫn không thấy bóng dáng Trịnh Thiên Tường đâu, bất mãn làu bàu: “Vậy mà nói mỗi phút mỗi giây đều muốn dính chặt lấy mình cơ đấy. Xạo gì đâu...”

Dỗi. Cô không thèm để ý đến Trịnh Thiên Tường kia nữa, trở tay cầm lấy đôi đũa, gắp miếng thịt bỏ vào trong chén, đưa lên miệng. Ừm, mùi vị không tệ. Phương Hiểu Minh nâng tay gắp thêm miếng nữa.

Một miếng rồi lại một miếng, toàn bộ các món ăn ngon bày trên tấm chiếu cói lần lượt được Phương Hiểu Minh nếm qua, theo đường tiêu hóa qua thực quản trôi xuống dạ dày. Cô là như vậy, đối với đồ ăn ngon năng lực đề kháng rất thấp, những lúc thế này cái tay của cô sẽ gắp mãi không ngừng. Dù sao cô cũng đang trong thời gian “đào tẩu”, lại ở miền sơn cước xa xôi, phóng túng một chút thì đã làm sao? Lúc trước, vì thân phận nữ minh tinh của mình mà cô đã phải làm khổ bản thân rất nhiều, ăn không dám ăn, uống không dám uống, mỗi một câu nói đều phải lựa lời, thật... khổ như cún.

Phương Hiểu Minh ăn một chập rồi uống, uống xong lại nhiệt tình gắp ăn, dáng vẻ thục nữ sớm đã mất đi ba phần, nhưng bù lại vẻ phóng khoáng đa tình tăng thêm gấp bội. Chí ít, gã trai tóc vàng ngoại quốc ngồi kế bên cảm thấy cô giờ phút này rất cuốn hút, bờ môi căng bóng vô cùng gợi cảm.

Cảm giác có ánh mắt mê đắm đang ngắm nhìn mình, Phương Hiểu Minh tạm ngưng đũa, ngẩng đầu ngó xem. Gã trai ngoại quốc không vì bị cô bắt quả tang mà xấu hổ, trái lại ánh mắt càng mang tính xâm lược, khóe môi càng thêm nới rộng.

Phương Hiểu Minh đã qua thời thiếu nữ ngây ngô, lại lăn lộn trong giới giải trí mấy năm nay, đương nhiên chẳng lạ gì với kiểu nhìn thô bỉ kia. Khỏi phải nghĩ, gã trai này đang thèm thuồng thân thể cô. Mấy câu tán tỉnh cùng cử chỉ mơn trớn khi gã rót rượu mời mọc cô đã cho thấy rõ điều đó.

Phương Hiểu Minh rất chán ghét những gã đàn ông như vậy, hễ thấy con gái đẹp là liền nổi thú tính, muốn đem người ta đè ở dưới thân. Bọn họ xem phụ nữ là gì chứ? Một đĩa thức ăn ngon? Hay là một món hàng bắt mắt được bày bán giữa chợ? Một bộ quần áo?

Thoáng chốc, tâm tình Phương Hiểu Minh chùng xuống, đến mấy món đặc sản thơm nức vừa được người mang ra cũng chẳng thể làm con sâu gạo trong cô hào hứng lên được. Cô với lấy hộp khăn giấy, rút nhanh mấy tờ để lau vết dầu mỡ bám trên miệng rồi vội vã đứng lên.

“Eh? Where are you going?” (Ủa? Em đi đâu vậy?) Gã ngoại quốc kế bên thấy cô muốn đứng dậy thì khẩn trương níu tay lên tiếng, dáng vẻ rất không tình nguyện để cô rời đi. Chén rượu gã vừa mới rót mời Phương Hiểu Minh cô vẫn còn chưa uống, mà gã cũng chưa xin được thông tin liên lạc của cô.

Phương Hiểu Minh khá khó chịu, giật tay ra, phun ngay vào mặt gã: “WC!”

Đấy là cô đã rất kiềm chế, nếu không lời nói ra đã là: “Shit!” (Đi ẻ!)

Hừm, bực mình thật chứ, đi đâu cũng gặp cái loại sắc lang này. Ở thành phố, trong thế giới showbiz phức tạp đã đành, bây giờ cô trốn đến tận vùng Tây Bắc hẻo lánh rồi mà cũng không yên. Mấy anh đàn ông à, phụ nữ chúng tôi rất cần được tôn trọng!

Phụ nữ như hoa, không như áo!