Chương 34

Rầm!

Lê Thiếu Hi ngã trên mặt đất.

Ngay sau đó là hàng loạt tiếng đùng đùng đùng.

Khi Lê Thiếu Hi mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là giao diện hệ thống.

Hàng loạt câu chữ xuất hiện dày đặc trên màn hình.

Tên game: 《 Phòng Bếp Đói Khát 》

Giới thiệu trò chơi: Tài nấu nướng của đầu bếp M cực kỳ nổi tiếng, tên tuổi đã vươn đến thành Noah. Anh mở nhà hàng đã thu hút rất nhiều khách đến ăn. Sau khi quy mô của nhà ăn được mở rộng, thực đơn mà đầu bếp M vừa phát minh ra đã khiến cho Ma Vương thèm nhỏ dãi.

Ma Vương lòng tham không đáy muốn bá chiếm nhà hàng của đầu bếp M, cũng yêu cầu anh chuẩn bị đồ ăn không biết ngày đêm, nếu không ông ta sẽ phá hủy cả thành Noah.

Đọc tới đây, rất nhanh Lê Thiếu Hi đã nhớ đến một cái game nhỏ lúc trước cậu chơi khi ngồi trên máy bay, trò đó cũng có liên quan đến nấu nướng.

Trò chơi yêu cầu nhiều người chơi cùng nhau chuẩn bị đồ ăn. Bởi vì độ khó khi phối hợp với nhau rất cao, cần phải có độ ăn ý với nhau thì mới có thể hoàn thành được cho nên có rất nhiều nhóm người chơi chơi một hồi liền xé mặt.

Có rất nhiều cặp đôi lúc mới chơi thì ngọt ngào như mật nhưng sau khi chơi xong lập tức dỗi, giận hờn lần nhau. Cũng vì lý do này nên cái game đó còn có một tên khác là ‘Phòng bếp chia tay’.

Căn cứ kinh nghiệm sau khi chơi thợ đào kho báu, Lê Thiếu Hi biết sau khi bị Hắc Trận bám vào, trò chơi sẽ nhiễu sóng. Lúc này tình huống thực tế trong《 Phòng Bếp Đói Khát》đã biến thành như thế nào còn cần phải tìm hiểu.

Với lại…

Rất khó để Lê Thiếu Hi không nghĩ đến mấy chữ thành Noah lại xuất hiện thêm một lần nữa này.

Lại là thành Noah. Trong đoạn giới thiệu của game 《 Thợ Đào Kho báu 》 cũng đã từng nhắc tới cái tên này.

Chữ trên giao diện hệ thống sắp xếp cực kỳ lộn xộn.

Điều kiện qua ải: Trợ giúp đầu bếp thu thập nguyên liệu nấu ăn, không để cho Ma Vương phá hủy thành Noah.

Thời gian giới hạn: Năm ngày.

Số người chơi: 7 người.

Lần này Lê Thiếu Hi không có nhiệm vụ riêng.

Đây không phải trận đỏ, càng không có lựa chọn dễ. Chuyện cậu phải làm chỉ có tìm cách qua ải mới có thể đóng lại Hắc Trận trước mắt.

Xem xong giao diện hệ thống Lê Thiếu Hi lập tức để ý đến ‘điểm hồi sinh’ của mình.

Vốn cậu còn tưởng bản thân sẽ xuất hiện ở trong một gian bếp nhưng cậu không ngờ điểm hồi sinh của mình lại nằm trên một dải đất trống trơn.

Lúc này bốn phía là một mảnh tối om chỉ có một vài tia sáng mỏng manh từ ánh trăng xuyên qua tầng tầng lá cây chiếu xuống mắt đất.

Nơi này hình như là một cái công viên nhỏ?

Bình thường trong trấn nhỏ cũng sẽ có vài ba nơi như công viên các thứ để dân chúng rảnh rỗi có thể ra ngoài đi dạo hóng gió. Chỉ là nơi này hình như có chút cũ nát, giống như là lâu rồi không có ai đến đây đi dạo vậy.

Tiếng bộp bộp vừa rồi là tiếng người chơi rơi xuống đất.

Lê Thiếu Hi là người đầu tiên tiến vào trận này, theo sau cậu còn có thêm sáu người chơi khác lần lượt tiến vào.

Hắc trận cấp thấp thường sẽ không có quá mười người trong một trận. Từ số lượng người chơi có thể thấy trận này độ khó nằm ở cấp trung.

Có người mở miệng: “Mọi người giới thiệu bản thân một chút đi, cùng nhau phối hợp xử lý ván Hắc Trận này.”

Người lên tiếng chính là một người đàn ông trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ thì tầm hai mươi ba, hai mươi tư tuổi. Anh ta cũng là người đầu tiên nói ra thông tin của mình.

ID người chơi: Tống Hử Nhất.

Cấp bậc người chơi: 8 cấp.

Anh ta vừa nói ra cấp bậc của bản thân, những người chơi trong ván này đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Ai nấy đều có cảm giác vui mừng vì gặp được cao thủ.

Lê Thiếu Hi thầm xác nhận suy nghĩ trong lòng: Hắc Trận lần này ít nhất cũng nằm ở khoảng level 7, cao hơn level của cậu tận 5 cấp.

Trong Hắc Trận sẽ không xếp người chơi cùng cấp bậc với nhau như trong Trận Đỏ.

Dù sao thì người có thể tiến vào Hắc Trận đều là người có năng lực. Hơn nữa không thể so Hắc Trận với Trận Đỏ được, Hắc Trận tựa như một cái lỗ hổng không ngừng cắn nuốt lấy người chơi, không ngại chọn một đám càng yếu càng tốt.

Bảy người đồng loạt nói ra thông tin của bản thân.

Ngoại trừ Tống Hử Nhất, một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa trông xinh đẹp thanh tú cấp 7 và một người đàn ông trung niên trầm mặc ít nói cấp sáu ra.

Còn dư lại ba người đều thuộc cấp 5, lần lượt là một cô nhóc con vóc dáng thấp bé vừa nhìn là biết tầm mười sáu mười bảy tuổi. Một nhóc con bụ bẫm có nguyên một cái bụng bia siêu dễ thương. Một thanh niên da đen mặt không có chút biểu tình nào.

Cuối cùng là Lê Thiếu Hi.

ID người chơi: Tụ Đa Đa.

Level: Cấp 2.

Vừa nhìn thấy trị số này, tất cả mọi người đều làm lơ cậu.

Tên xui xẻo này mà rơi vào Hắc Tràng dù chỉ là cấp thấp nhưng chắc chắn cậu ta không trụ lại được mấy giây đâu.

Không ai để ý đến cậu, Lê Thiếu Hi thầm vui trong lòng, cảnh giác nhìn chung quanh.

Đám người chơi này chưa lên tới cấp mười, chưa gia nhập vào liên minh nên không biết đến sự tồn tại của Vết Rách.

Có lẽ bọn họ đã từng trải qua một trận Hắc Trận rồi. Chắc cũng đã sớm kích hoạt được kỹ năng rồi. Hiện tại cả bọn đều đang trao đổi kỹ năng của nhau, nghĩ cách làm sao để hoàn thành điều kiện thông quan.

Cô bé hơi lùn thấp giọng nói: “Không phải chúng ta nên ở trong phòng bếp mới đúng sao?”

Tống Hử Nhất là người có level cao nhất, năng lực cũng mạnh nhất nên nghiễm nhiên có chút bộ dáng đội trưởng hơn. Anh ta nói: “Có lẽ là yêu cầu chúng ta tự đi tìm...”

Tiểu mập mạp nói: “Vậy chúng ta...”

Tống Hử Nhất: “Không vội, chúng ta lập đội hình trước đi, phòng ngừa khi quái vật xuất hiện thì trở tay không kịp.”

Cô gái có chút lùn lại nói: “Kỹ năng của tôi thuộc hệ trị liệu. Có thể giúp mọi người khôi phục trạng thái.”

Tống Hử Nhất nói chuyện với cô cực kỳ dịu dàng: “Cô ở trong trung tâm đi, chúng tôi bảo vệ cô.”

Cấp bậc cao, bộ dạng cực kỳ đẹp trai, đã vậy còn phong độ, thân sĩ như vậy nữa. Cô bé lập tức rung động, đỏ mặt nói: “Được.”

Chàng trai mặc áo khoác ngoài bằng da màu đen, châm chọc nói: “Thuật trị liệu cấp thấp thì hồi được nhiêu máu đâu chứ.”

Cô nhóc lập tức tái mét mặt mày.

Tống Hử Nhất lại nói: “Vậy thì càng cần chúng ta bảo vệ hơn. Chờ đến khi kỹ năng của cô bé lên cấp, chính là một ngọn khải minh đăng trong Hắc Trận đó.”

Chỉ bằng một câu nói này của anh ta đã khiến cô bé cực kỳ cảm kích. Ngay cả cô gái cột tóc đuôi ngựa Level 6 cũng nhìn về phía cô ta.

Hiển nhiên Tống Hử Nhất cực kỳ hưởng thụ cảm giác được gái tỏ vẻ hâm mộ như vậy. Anh ta lại mở miệng: “Chúng ta...”

Lê Thiếu Hi đột ngột mở miệng: “Lui ra phía sau!”

Nhưng vẫn chậm.