Chương 34.2

Đám người chơi này vừa tiến vào Hắc Trận nên đều nghĩ là nhanh như vậy nhất định Hắc Trận sẽ chưa thả quái ra, cũng vì suy nghĩ này nên mọi người không khỏi thả lỏng cảnh giác.

Bỗng nhiên quái vật xuất hiện còn tấn công bọn họ. Dưới tình huống người xem còn chưa kịp nhìn rõ, một cái móng vuốt vợt một phát lập tức cuốn hai người lên.

Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cô nhóc vóc người thấp bé cùng một ông chú trung niên bị bắt được!

Những người khác dưới lời nhắc của Lê Thiếu Hi có thể nhanh chóng kéo ra khoảng cách với quái vật.

Khi thấy rõ thông tin của quái vật, mặt mày cả đám lập tức tái mét.

Tên quái: Ma Vương.

Cấp bậc: 15.

Lượng máu: 1500.

Trong Hắc Trận mà người chơi có cấp bậc cao nhất là level 8, vì sao lại xuất hiện boss cấp 15 như vậy chứ!

Hơn nữa bọn họ cũng chỉ vừa mới vào trận thôi mà? Sao mà Ma Vương đã xuất hiện luôn rồi?!

Điều khiến mọi người nổi da gà hơn nữa chính là sau khi Ma Vương bắt được cô bé cùng người đàn ông trung niên kia thfi lập tức há miệng, bên cái cái miệng rộng ngoác chảy dãi cực kỳ tanh hôi kia chính là những sợi xúc tu đang ngo ngeo.

Thấy chí cô gái kia cùng người đàn ông trung niên còn chưa kịp sợ hãi đã bị Ma Vương há miệng nuốt thẳng vào bụng.

Bảy người chơi vừa trao đổi thông tin với nhau xong, trong nháy mắt đã mất đi hai người.

Năm người còn lại thấy cảnh này đều chấn động cả lên!

Ngay cả Lê Thiếu Hi, người đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, đã xem qua 60 ván game trong Hắc Trận nhưng cũng bị một màn này dọa cho kinh hãi.

Đây là Hắc Trận sao.

Đây là…

Chết rồi sao?

Ngay thời khắc khiến người người kinh hãi, Lê Thiếu Hi lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Vốn cậu là người cách Ma Vương xa nhất, lúc này lại lấy quyền trượng Tinh Hồng của mình ra, đi từng bước từng bước lại gần Ma Vương.

Ma Vương vừa mới ăn hai người xong, lượng máu lập tức tăng lên 2000.

Thanh máu của cô gái nhỏ là 200, của người đàn ông trung niên là 300. Con quái vật chết tiệt này nuốt người còn có thể thăng máu.

2000 trị số máu, cùng với BOSS cấp 15.

Đừng nói cả đám người có cấp cao nhất mới tới Level 8 mà dù cho cả đám đều full Level 15 chưa chắt đã làm được gì con quái này.

Mắt thấy Lê Thiếu Hi tiến lên, cô nhóc cột tóc đuôi ngựa hét lên: “Ngươi đừng đi qua chịu……” Chết.

Lê Thiếu Hi lập tức hét lên đánh gãy lời của cô ta: “Chạy!”

Cậu không quay đầu lại mà chỉ ngưng thần nhìn sâu vào cặp mắt của Ma vương.

Con boss này cao khoảng chừng 3m. Cũng may khi Nhạc Hi hóa thú cũng cao khoảng 2m56, hơn nữa tốc độ của Nhạc Hi không phải là thứ mà con boss trước mặt này có thể so sánh.

Lê Thiếu Hi có thể ném thành công skill này lên trên người của Nhạc Hi, vậy thì nhất định cậu cũng có thể khiến con ma vương này mù trong mấy giây.

Năm giây…… Chỉ có năm giây.

Cũng là một đường sinh cơ!

Nếu còn để con Ma Vương này ăn thêm vài người vậy thì không còn đường sống nữa rồi, chỉ có thể nằm im chờ chết.

Lê Thiếu Hi ném ra kỹ năng, thành công làm mù đối phương.

Cũng may đám Tống Hử Nhất cũng không phải là người ngu ngốc. Đều là người đã từng chơi qua một ván Hắc Trận. Tuy rằng bọn họ còn chưa rõ tình hình trước mắt nhưng khả năng chạy trốn lại siêu nhanh.

Ma Vương bị làm mù, trong lúc đó vẫn điên cuồng quơ tay. Mỗi lần cánh tay của nó chạm vào đâu đó đều hiện rõ một cái hố sâu. Một nắm này mà nếu nện lên người Lê Thiếu Hi, sợ là thanh máu ít đến đáng thương của cậu lập tức về không mất thôi.

Lê Thiếu Hi đã sớm có phòng bị. Cậu biết Ma Vương khi dính phải làm mù nhất định sẽ công kích lung tung cho nên đã sớm nắm lấy pháp trượng. Sau khi nhắm chuẩn tọa độ, cậu kích hoạt skill miễn sát thương trong vòng hai giây cho mình trước, linh hoạt tránh được hai cú đánh của Ma Vương.

Ngay thời điểm Tống Hử Nhất cho rằng nhóc con trắng trẻo cấp hai nhất định sẽ chết thì cậu nhóc đã đuổi kịp cả đám: “Đừng quay đầu lại.”

Bốn người chạy như điên: “!!!”

Má, sao cậu ta vẫn còn sống được vậy!