Chương 2

Lawrence cũng không hỏi thẳng thiếu niên chuyện này, anh cất nút áo vàng trong túi áo khoác của mình, mỗi ngày đều mang theo bên người.

Thái độ của anh đối với chuyện tà da^ʍ vẫn gay gắt như xưa, mỗi sáng tưới hoa và thành tâm cầu nguyện với Chúa, tựa như chuyện đêm đó chưa từng xảy ra, anh vẫn giữ được sự trong sạch của mình.

Còn Traywick cũng không kể ai nghe về chuyện xấu mình làm.

Đêm đó thật sự khổ không thể tả, khi cậu nhịn đau chạy về nhà cởϊ qυầи lót thì lỗ hậu tuôn ra vô số chất lỏng sền sệt, Lawrence quả thực đã bắn trong người cậu rất nhiều.

Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, cậu vẫn nhớ cảm giác khi bị đâm vào chỗ sâu, đau thì đau nhưng sau đó lại cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt khi bị nghiền nát, tựa như rơi xuống địa ngục, lại giống như bay lên thiên đường.

dương v*t Lawrence vô cùng tương xứng với vóc dáng cao lớn kia, to hơn đồ chơi cậu mua nhiều, cậu cứ tưởng mình đã chuẩn bị sẵn sàng, không ngờ sau khi lên giường vẫn ăn không tiêu.

Mẹ thấy cậu uể oải mấy ngày thì tưởng cậu bị ốm, định mời bác sĩ tới khám nhưng cậu từ chối.

Nhưng sau khi hết đau, cậu lại manh nha muốn đi "trả thù" mục sư lần nữa.

Dù sao người kia đã phản bội nguyên tắc một lần, cho cậu mượn thân thể xài chắc cũng được nhỉ?

Cậu lại theo mẹ đi nghe mục sư truyền đạo, khi nghe đối phương nói về việc cấm kỵ quan hệ tìиɧ ɖu͙© bằng giọng điệu cứng rắn, cậu nhịn không được cười khẩy trong lòng, quyết định đêm nay sẽ khiến anh phá vỡ từng quy tắc mình đặt ra.

Lawrence không biết việc này do cậu làm nên lúc diễn thuyết không hề nhìn cậu.

Traywick lặp lại chiêu cũ, nhờ bạn mình bỏ thuốc ngủ vào súp của Lawrence như lần trước.

Đợi thuốc có tác dụng, cậu mò mẫm leo vào phòng ngủ rồi trói mục sư lại.

Gã này thật chẳng cảnh giác gì cả, đã bị cậu hϊếp một lần mà vẫn không khóa cửa sổ.

Thậm chí lúc cậu leo vào còn phát hiện hàng rào chông sắt của Lawrence để hở một khoảng, chỉ cần nhấc chân là có thể bước vào mà không bị chông sắt đâm trúng.

Cậu ngồi trên bụng Lawrence, khi nắm lấy vật khổng lồ kia, cậu nhận ra hình như hôm nay anh xịt nước hoa, phía dưới cũng rửa sạch nên không ngửi thấy mùi gì lạ.

Nhưng Traywick chẳng mấy để ý.

Cậu cúi đầu xuống rồi thè lưỡi nóng ướt liếʍ qυყ đầυ của Lawrence, ngón tay cẩn thận lột ra lớp da bao phía trên.

Sau đó cậu chợt nghe mục sư rên khẽ một tiếng.

Gã này tỉnh rồi sao?

Traywick rùng mình một cái, khẩn trương dừng lại động tác rồi quay đầu nhìn mục sư.

Chắc chỉ là ảo giác của cậu thôi.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, sau khi thả lỏng thần kinh căng thẳng thì trầm tĩnh lại rồi há to miệng, từ từ ngậm lấy phần đỉnh thô to, đầu lưỡi thử đảo quanh.

Khi lưỡi cậu quét qua lỗ tiểu, mục sư lại hít sâu một hơi.

Traywick há miệng ngồi thẳng dậy, băn khoăn gãi đầu rồi bò tới vỗ vỗ khuôn mặt đẹp trai của Lawrence.

Người đàn ông chẳng có chút phản ứng nào.

Lạ thật, chẳng lẽ cậu nghe nhầm sao?