An Linh Vận, người vốn được kỳ vọng sẽ kế thừa sự nghiệp bánh ngọt phương Tây của gia đình, bỗng dưng mất đi vị giác ngay trước thềm cuộc thi giao lưu quốc tế. Cậu ấm họ An giấu kín chuyện này và vội …
An Linh Vận, người vốn được kỳ vọng sẽ kế thừa sự nghiệp bánh ngọt phương Tây của gia đình, bỗng dưng mất đi vị giác ngay trước thềm cuộc thi giao lưu quốc tế.
Cậu ấm họ An giấu kín chuyện này và vội vàng trở về Kinh thành. Tại đây, cậu phát hiện ra tiệm bánh Trung Hoa "Điểm Hoa Tô" ngay cạnh cửa hàng nhà mình đang làm ăn vô cùng phát đạt, thậm chí có xu hướng vượt mặt cả tiệm bánh của gia đình.
An Linh Vận giả làm thợ làm bánh Trung Hoa để dò la tin tức, nhưng lại vô tình trở thành nhân viên của Điểm Hoa Tô.
Thế nhưng ông chủ Dịch Đạo Tuân lại là một người lười biếng, thường xuyên giao hết việc cho người khác, rất ít khi đích thân làm bánh. Mỗi ngày, anh chỉ làm duy nhất một bông hoa sen để thờ cúng, tuyệt đối không bán.
Không lâu sau, thân phận thật của An Linh Vận bị bại lộ. Nhưng có ai giải thích cho cậu hiểu tại sao sau khi biết cậu là thợ làm bánh phương Tây, Dịch Đạo Tuân không những không đuổi cậu đi mà còn tỏ ra thích thú hơn không?
"Cậu có hứng thú với bánh Trung Hoa à?" Dịch Đạo Tuân cười ẩn ý.
"Anh rất tò mò về bánh phương Tây phải không?" An Linh Vận cũng không chịu thua.
Hai người nhanh chóng đạt thành thỏa thuận.
Bánh Trung Hoa được làm theo phong cách phương Tây, bánh phương Tây được làm theo phong cách Trung Hoa, cuối cùng cả hai đều đi đến chung một mục đích.
Chỉ là cách xưng hô "Thầy An" của người kia khiến An Linh Vận cứ vô cớ đỏ mặt.
Cho đến một ngày, Dịch Đạo Tuân phá lệ đưa cho cậu một bông hoa sen, nụ cười vốn dĩ bất cần đời nay lại ẩn chứa đầy vẻ căng thẳng.
Cầm trong tay tình cảm nặng trĩu này, lần đầu tiên cậu vô cùng hối hận vì mình không còn vị giác.
Nên thú nhận sự thật ư? Nhưng cậu không nỡ nhìn đôi mắt sáng long lanh kia trở nên ảm đạm.
Cứ giấu được bao lâu thì giấu vậy.
Truyện hay nha mong ra chương sớm nhé