Chương 1: Trung học cơ sở (1)

Ngọn nguồn về mối quan hệ giữa hai nhà Lương, Lâm phải nói từ nhiều năm về trước. Thế hệ trước ở trong con ngõ nhỏ này, cửa lớn đối diện cửa lớn, cửa sổ đối diện cửa sổ, đó là lúc bén rễ cho mối duyên phận này.

Khi các ông bà cụ giờ đã về quê cha đất tổ, rồi tới thế hệ bây giờ, quan hệ ràng buộc ngày càng sâu, đương nhiên cũng sẽ rơi xuống Lương Ngữ và Lâm Độ.

Nếu tính chính xác thì mối quan hệ này quả thật rất chặt chẽ. Trung thực nghiêm chỉnh chấp hành theo cội nguồn, cột chặt hai người vào với nhau.

Người bên ngoài nhìn thấy đều nói có phúc lớn, nam nữ đủ cả. Người trong nhà nhìn thấy, cũng nói rất tốt, đẻ ra có mắt có mũi, hoàn toàn là tướng anh em.

Nhưng mà anh em này không được người trong cuộc cho phép.

Ví dụ như Lương Ngữ, cô tự nhận mình là thủ lĩnh của vùng núi đấy, quyết không để cho những người bằng tuổi mình leo lên đầu mình, tính tình ngang ngược, bướng bỉnh như thế đấy. Vì thế cũng không gọi cậu là anh ba như đúng vai vế phải gọi.

Nhưng cô thì không.

Môi anh đào nho nhỏ, mở miệng sẽ là: “Lâm Độ, Lâm Độ.”

Cũng giống như ngày hôm đó.

Lương Ngữ thổi bay tóc mái của mình, than thở hỏi: “Lâm Độ, Lâm Độ, cậu có biết vì sao ngày hôm qua Lưu đầu to mời Trương Duyệt uống nước ngọt không?”

Lâm Độ gảy đầu ngón tay, muốn nói không biết.

Nhưng toàn dựa vào mấy cái tìm tòi không hiểu ra sao của Lương Ngữ, cậu không chỉ biết chuyện này, còn biết cô quản lý ký túc xá nữ là dì của hiệu trưởng.

“Biết.”

Vì thế cậu trả lời như vậy, và một chuỗi các công thức dĩ nhiên lại được tiếp tục.

“Trước kia, Lưu đầu to còn nói ghét Trương Duyệt nhất đấy!” Lương Ngữ lại khϊếp sợ: “Cậu ta cứ lấy cục tẩy của cậu ấy rồi không trả.”

Nhìn xem, đây là cách các thiếu niên gây sự chú ý với các cô gái đấy, chẳng qua như thế vừa càn quấy vừa ngu ngốc. Có lẽ qua nhiều lần thất bại cho nên cũng nhanh chóng trưởng thành lên.

Cái đầu nho nhỏ của Lương Ngữ tràn ngập dấu chấm hỏi, lập tức giật mình: “Cậu ta không ghét cậu ấy.” Tiện thể còn kết luận luôn: “Thì ra chỉ có tớ bị lừa.”

Rốt cuộc Lâm Độ cũng buông cây bút ra, thuận theo lời cô nói.

“Còn có tớ.”

Lương Ngữ cười rộ lên, sau đó lấy cây bút củ cải của mình. Kéo cổ tay Lâm Độ qua, làm như thật nói: “Phong ấn bí mật.”

Có lẽ từ phong ấn này là mới học từ mấy tiểu thuyết võ hiệp hoặc là mấy bộ phim truyền hình, có thể xem như là học được một từ mới. Mà bí mật chính là những mánh khóe nhỏ bản thân không nhìn ra được, để bị lừa.

Đây là điều Lương đại vương không cho phép.

Lông mi cô run lên, cẩn thận vẽ một cái tai nhỏ trên cổ tay cậu, “Phong ấn thành công!”

Lương Ngữ, nhũ danh là Nhĩ Nhĩ.

Phương pháp thiện phong ấn này, trăm lần thử trăm lần linh.

***

Cuối tuần tan học về nhà.

Bây giờ không phải mùa hè, trường trung học cơ sở mới khai giảng được nửa tháng. Trung tuần tháng chín*, vẫn còn đang ở cuối hè, mỗi ngày đều phải mua một cây kem. Lương Ngữ kén ăn, thậm chí còn chọn vẻ ngoài của những cây kem.

*Trung tuần tháng chín: Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 9

Không dài không ngắn, quá tròn hay quá nhỏ cũng không được.

Thế muốn ăn gì?

Phải là cây kem sữa ngon nhất.

Cô ăn một miếng kem đầy thỏa mãn.

Đầu tiên là vừa nhảy vừa đá những viên đá nhỏ trên nền đá xanh, sau đó là chào hỏi hàng xóm hai bên, trong lúc đi đường còn phân tâm vẫy tay chào mèo chó trên đường.

Thật sự là, lãnh đạo đi tuần tra cũng không bận rộn bằng cô!

Lâm Độ trải qua nhiều năm như thế, cậu nhìn thẳng phía trước. Khi Lương Ngữ sắp ngã xuống thì cậu còn có thể kéo dây cặp của cô về, một lần nữa đưa cô về đúng đường đi.

Cô quay đầu lại, hai mắt sáng như sao: “Lâm Độ, Lâm Độ, cậu lại kéo tớ rồi!” Quả nhiên, như Lâm Độ nghĩ, một chút xíu cũng không nhớ được.

Đường đi dài như thế, giữa những ngôi nhà đang xây dựng, ánh mặt trời chiếu xuống, bóng dáng nho nhỏ của họ kéo dài ra. Từ gần nhau, đến xa nhau, rồi giao nhau ở cùng một chỗ.

Ánh sáng mờ ửng đỏ, giống như một giấc mộng đẹp.

“Lâm Độ, Lâm Độ.” Cô lại gọi, đuôi tóc cô xẹt ngang qua cổ cậu, làm nhiễu loạn suy nghĩ của cậu.

Cậu thất thần, trả lời cô: “Chuyện gì?”

Lương Ngữ nói: “Về nhà thả diều!”

Đại vương núi rừng cũng chưa càn rỡ như cô. Diều mùa xuân thả mới thích, nhưng đạo lý này không thể thực hiện được với Lương Ngữ.

Cô ăn xong cây kem, thở một luồng khí mát lạnh.

Giọng nói trong trẻo: “Phải chơi!”

Đấy, vừa mới nói. Tính tình ngang ngược thế đấy.

***

Nhưng mà tính tình ngang ngược thì đã sao, cũng do cưng chiều quá mà ra. Trong đám con cháu của ông cụ Lương, chỉ có mỗi một cô nàng Lương Ngữ này, vì thế các anh trai không dám đắc tội đến ông trời con này.

Cũng khéo, mới vừa đi đến đầu ngõ, đã thấy anh cả ở phía đối diện đi đến. Anh ấy tên là Lương Thận, tính tình cũng giống hệt như tên, mặc dù mới mười tám tuổi nhưng tính cách rất chững chạc.

“Nhĩ Nhĩ.”

Anh ấy cầm theo một túi đồ ăn vặt to, khom lưng nói với cô: “Có muốn đến nhà anh cả chơi không, có đồ ăn vặt ăn.” Dứt lời, cũng liếc mắt nhìn Lâm Độ, thằng nhóc này đã đứng đến ngực anh ấy rồi, quả nhiên là dáng vẻ rất xinh đẹp.

Lương Thận lại nói: “Cậu cũng đi sao?”

Lâm Độ không trả lời.

Cậu đang nghĩ, không biết nhà Lương Thận có diều không. Nếu không có, Lương Ngữ nhất định sẽ làm ầm ĩ để người khác làm cho cô, rất là hổ báo, lại uy phong lẫm liệt.

“Anh hai đâu?” Lương Ngữ không vội trả lời, chỉ ngẩng đầu lên, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy ai. Chim sẻ đứng trên cột điện, cũng nhìn trái nhìn phải theo cô, sau đó lại vùi đầu vào lông chim, tự mổ bản thân.

Lương Thận xoa tóc cô, cười nói: “Đi chơi bóng rồi, anh không đợi nó.”

Lương Ngữ nghiêng đầu, đưa tay kéo góc tay áo của Lâm Độ, cười hì hì hỏi: “Có đi không?”

Cụm từ “bạn bè xấu” ước chừng không quá thích hợp với bọn họ, nhưng quả thật suốt ngày đều ở chung một chỗ, hiếm khi tách ra. Nhớ lại khi trước, khi học tiểu học hay thịnh hành đường vĩ tuyến ba mươi tám (*), nhưng giữa hai người bọn họ cũng không thấy to tát gì.

(*) Đường vĩ tuyến ba mươi tám: Là đường phân cách được kẻ trên bàn học của nam và nữ khi ngồi chung tránh xâm phạm lẫn nhau.

Lâm Độ không để ý đến thứ không ra gì đó, Lương Ngữ thì lại không hiểu mấy thứ trò đùa nghịch trẻ con này.

Nói là nhìn không hiểu, nhưng thật ra là cô đối với mấy chuyện tình cảm này quá mức ngu ngốc. Cho dù là sau này lớn lên, Lâm Độ chỉ thiếu việc khắc ba chữ anh thích em trên trán, nếu như không nói rõ thì hai mạch não của cô sẽ không thông được.

Nhưng mà đó là sau này.

Bây giờ mới lên cấp hai, tình cảm đều rất ngây ngô, giống như bị niêm phong trong lọ mật ong. Các thiếu nam thiếu nữ này nhìn nó qua một lớp thủy tinh trong suốt, nhìn không ra cái gì, chỉ là muốn mở ra nếm thử.

Giống như Lưu đầu to và Trương Duyệt.

***

Cặp cũng chưa bỏ xuống, hai bạn nhỏ đi bên cạnh người lớn, rẽ bảy tám ngã rẽ, đã đến nhà Lương Thận.

Mảnh đất này đã trải qua rất nhiều năm lịch sử. Ngõ nhỏ này thông với ngõ nhỏ kia, nhà nối liền nhà, gạch xanh tường trắng, cây đào của nhà đằng Đông xòe sang cả nhà đằng Tây, quả lê phía Bắc rơi xuống cái giỏ phía Nam. Tóm lại là xếp chồng lên nhau, không phân rõ ràng.

Mở cửa, đi vào là miếng đất trồng rau, dưới giàn dây mây là dưa chuột, cũng không sợ bị cộc trúng đầu. Lương Ngữ quen cửa quen nẻo, reo lên một tiếng rồi cắm đầu chạy.

Lâm Độ đứng đắn làm khách, bước từng bước đều giống như trong tính toán.

Lương Thận đi lên nhà trên, lấy mấy cái ghế nhỏ cho bọn họ. Đi ra ngoài cửa.

“Đến ăn gì đi.”

Một nơi cổ xưa như Tự Thành, rau dưa và trái cây trồng ra đều vô cùng tươi tốt, xanh mươn mướt, vỏ ngoài rất đẹp. Vì thế bọn họ ăn quả đông lạnh, ê ẩm nhưng ngọt ngào, Lương Thận ăn xong miếng cuối cùng, để mỗi người hái một quả bí đao trở về.

Lương Ngữ không hiểu, vì sao dưa có thể ăn vào mùa hè phải gọi là bí đao. Cô hỏi Lâm Độ, Lâm Độ trầm ngâm một lát, hỏi lại cô: “Thế dưa hấu vì sao gọi là dưa hấu? Còn bí đỏ vì sao gọi là bí đỏ?”

Khủng bố như thế.

Lương Ngữ than thở, không hỏi nữa, chỉ để ý đến ăn.

Ăn xong cái này, cô muốn hoạt động.

Đương nhiên phải thả diều, bằng không tâm tư sẽ treo lên, ngủ không yên. Cái gọi là chuyện hôm nay chớ để ngày mai, Lương Ngữ luôn tôn sùng thành lời răn dạy.

Nhà Lương Thận không có diều, cô không từ bỏ, phải làm. Mà ai làm? Lâm Độ.

Tâm tư của Lương Thận đều đặt ở học tập, không có hứng thú với những chuyện khác, từ nhỏ đã chững chạc, trông giữ em trai, em gái, cũng không hay chơi đùa.

Lâm Độ sao, ở bên cạnh Lương Ngữ, những cái khác không học được, nhưng bản lĩnh làm đồ thủ công mỹ nghệ vô cùng xuất sắc. Thỉnh thoảng Lương Ngữ có lương tâm sẽ cho cậu một món quà thật to, đuôi ngựa tung bay rất xinh đẹp, ánh mắt long lanh: “Lâm đại sư.”

Lại không biết đã xem sách võ hiệp gì.

Khi đó Lâm Độ sẽ liếc nhìn cô, trong mắt đong đầy ý cười.

Làm diều, Lương Ngữ ở bên cạnh mặt rất nghiêm túc, hai người ngồi chồm hổm ở đấy, giống hệt như nhau. Lương Thận ngồi trên băng ghế, từ xa nhìn qua, trong đầu không biết sao lại hiện lên từ thanh mai trúc mã.

Nghĩ thế, anh ấy chậm rãi mỉm cười.

“Anh cả! Làm xong rồi!”

Vung lên một cái, diều hổ trong tay cô tung bay. Cô vô cùng vui vẻ, Lâm Độ đi phía sau cô, cũng cười.

“Đẹp.”

Lương Thận nói: “Hai đứa chơi đi.”

***

Trong ngõ nhỏ chơi diều, hai người ở cửa. Lương Ngữ vẫy tay, dưới ánh đèn ngoài cổng, cô nói: “Lâm Độ, Lâm Độ, ngày mai gặp!”

Ngày mai gặp.

Lâm Độ gật đầu.

Xoay người đóng cửa về nhà, mẹ Lương trách cô: “Mê chơi, bài tập lại chưa làm xong.” Bà đang nấu cơm, trong tay còn cầm cái xẻng, giọng điệu dịu dàng.

Ai da.

Lương Ngữ chạy đến ôm lấy thắt lưng của bà, ngửa mặt lên làm nũng: “Vèo cái là làm xong ngay!”

Cô có thói quen làm nũng, vừa nhõng nhẽo vừa bá đạo. Giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại, cất lên là không có giới hạn, dỗ người khác lưu loát.

Mẹ Lương nhìn dáng vẻ này của cô, khẽ đẩy cô: “Đi, đừng phiền mẹ, tìm ba con đi.”

Ba Lương đang xem TV, nghe vậy nói: “Ba cũng không xem phim hoạt hình.” Lương Ngữ muốn xem, ông không xem, hai người cùng nhau tranh giành quyền sử dụng cái điều khiển.

Hôm nay Lương Ngữ không giành, cô nói: “Con là học sinh trung học cơ sở rồi, con không xem phim hoạt hình đâu.”

Ba Lương kêu lên một tiếng, trêu ghẹo nói: “Vậy xem cái gì thế?”

“Nhìn chuyên mục pháp luật.” Cô kiêu ngạo ưỡn ngực một cách tự hào, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Sau này con phải làm luật sư lớn!”

Chí khí như thế, thật sự khiến ba Lương kinh ngạc hết một lúc. Ông từ từ uống ngụm trà, dành ra một chút tinh thần đang xem thời sự nói: “Vậy chúc mừng con nha, luật sư Lương.”

“Cảm ơn ba.” Lương Ngữ bắt đầu sĩ diện: “Đến lúc đó con lên tòa án sẽ đánh bại ba.”

Hai ba con này, ba không giống ba, con gái cũng không giống con gái. Con một câu cha một câu.

“Nói cái gì thế.” Mẹ Lương mang đồ ăn còn khói nóng bốc ra: “Mau rửa tay ăn cơm.”

Hai người đồng loạt vào nhà vệ sinh, một khom lưng, một nhón chân, rửa sạch tay, lại đi ra. Mẹ Lương nhìn thấy động tác đồng bộ của hai người, không nhịn được cười.

“Mèo lớn dẫn theo mèo nhỏ.”

Mèo nhỏ lạch bạch chạy đến, ngồi vào ghế dựa của mình, lấy bát lấy đũa của mình. Ngoan ơi là ngoan, so với mấy đứa trẻ biếng ăn thì ngoan ngoãn hơn nhiều.

“Cơm nước xong, con mang cánh gà này sang tặng cho Lâm Độ.” Mẹ Lương gắp rau cho cô: “Không được ham chơi nữa đấy.”

Hai nhà đối diện đưa đồ ăn qua lại rất bình thường, Lương Ngữ qua đưa sẽ không trở về, mười lần hết tám lần là như thế, cũng không biết bên kia có gì kéo cô lại.

“Dạ.” Lương Ngữ nhanh chóng trả lời, cũng không thấy mập mờ không rõ hay là nghiêm túc thật sự. Sau khi cơm nước xong đều như gió mây cuốn bay, ba bước thành hai bước bay nhanh ra cửa.

“Lâm Độ, Lâm Độ!”

Giọng nói vào ban đêm như hoa nở, mùi hương giăng khắp lối đi, thế mà khiến người cách một bức tường vui vẻ hẳn lên.

“Ừ.”

Cậu mở cửa, cong môi: “Ở đây.”