Bữa tối của hai người được giải quyết tại một quán thịt nướng. Vốn dĩ Lâm Hách đã đặt bàn ở một nhà hàng Nhật trên cùng một con phố, nhưng có thể là do hôm nay bọn họ có chút xui xẻo, mấy phút trước khi đến cửa hàng thì nhìn thấy một tiết mục chính thất bắt tiểu tam, vị chính thất kia vô cùng lợi hại, không chỉ bắt gian tại chỗ, mà còn dựa vào bản thân đập phá toàn bộ cửa hàng.
Quản lý đầu đầy mồ hôi cúi đầu xin lỗi bọn họ, tỏ vẻ lần sau bọn họ đến có thể miễn phí.
Hàn Hi cảm giác được rõ ràng khi nghe quản lý giải thích chuyện đang xảy ra, nói đến chuyện chính thất đánh tiểu tam, cánh tay đang kéo tay cô của Lâm Hách biến thành một tảng đá lớn, vô cùng cứng rắn.
Sau đó biểu tình trên mặt Lâm Hách cũng bắt đầu trở nên mất tự nhiên, hoàn toàn không còn nói chuyện tùy ý với cô như lúc trong xe.
Cô thu hồi tầm mắt quan sát vẻ mặt anh ta, tùy tiện chỉ vào một cửa hàng mà mình chưa từng thấy qua ở bên cạnh.
Là tiệm thịt nướng mới khai trương gần đây. Cửa hàng không lớn, trang hoàng theo phong cách phương Tây. Hương vị cũng không tệ, Hàn Hi ở ký túc xá ăn đồ ăn vặt cả buổi chiều, vốn dĩ không đói lắm, nhưng vẫn bị mùi thịt nướng của nhà hàng này dụ dỗ ăn không ít.
Lâm Hách cũng ăn không ít, nhưng rõ ràng vẫn không yên lòng. Luôn luôn thừa dịp cô vùi đầu ăn uống mà vụиɠ ŧяộʍ nhìn cô.
Thì ra thành thật chia tay là một chuyện lề mề như vậy sao?
Hàn Hi có chút bực bội.
Cuối cùng không nhịn được việc Lâm Hách vẫn luôn len lén nhìn mình, cô ngẩng đầu chống lại anh ta. Hai người cách một bàn thịt xa xa mà nhìn nhau, anh không nói lời nào, tôi cũng không nói lời nào.
Lâm Hách cứ ngơ ngác sửng sốt năm sáu giây mới lấy lại tinh thần, vội vàng dời tầm mắt. Hàn Hi nhìn thấy sự do dự và chột dạ trong mắt anh ta.
Bầu không khí có chút quỷ dị, Hàn Hi nói không nên lời trong lòng là cảm giác gì, bởi vì cho tới bây giờ cô chưa từng thấy qua Lâm Hách như vậy.
Từ trước đến nay khi ở trước mặt cô, Lâm Hách đều là ánh mặt trời ấm áp.
Rõ ràng là lỗi của anh ta, nhưng Hàn Hi lại bắt đầu mềm lòng. Cô tự mình xây cho anh ta một bậc thang: "Anh vừa mới nhìn lén em, có phải muốn hỏi em, hôm nay cũng không phải ngày đặc biệt gì, vì sao lại mặc chiếc váy này?”
"À, đúng, anh đã sớm muốn hỏi." Lâm Hách ngồi thẳng người, hoảng hốt cầm lấy ly uống nước, "Sao em lại mặc cái này?"
Hàn Hi dừng lại, cô cảm thấy nhiệt độ điều hòa hơi thấp, bởi vì đột nhiên có chút lạnh.
Lâm Hách đón lấy bậc thang của cô, ánh mắt cũng rơi xuống váy trên người cô.
Nhưng trong mắt Lâm Hách lại trống rỗng.
Cô không thấy những gì mà mình muốn thấy.
Anh ta không hề nghĩ đến ý nghĩa phía sau chiếc váy này.
Là không có nhớ tới...... Hay là quên mất?
Đột nhiên Hàn Hi cảm thấy bất lực.
"...... Thật ra cũng không có nguyên nhân gì," Cô nghe thấy mình trả lời như vậy, "Ngày hôm qua thu dọn quần áo, mấy cái váy kia đều bị giặt sạch. Bộ này vẫn luôn ở trong tủ nên em mới mặc nó."
"...... À." Lâm Hách cười cười với cô, hình như sau đó anh ta ý thức được cô nói một câu dài, mà mình chỉ trả lời một chữ thì có chút không ổn. Dừng hai giây thì khô khan nói tiếp: "Màu này rất hợp với em."
Một chữ Hàn Hi cũng không muốn trả lời. Cô không muốn ăn nữa, cầm đũa xoa xoa miếng thịt cuối cùng trong bát. Khoảnh khắc cuối cùng khi buông đũa xuống, cô cảm thấy giống như mình đã buông một con dao mổ.
Thành Phật rồi.
"Em ăn no rồi, anh còn muốn tiếp tục không? Em còn chưa dọn dẹp xong phòng ký túc xá, nếu anh tiếp tục ăn, vậy em về trước đây."
Hàn Hi đứng dậy muốn đi, cô không muốn nói thêm một câu với Lâm Hách nữa, ít nhất hôm nay không muốn.
Về phần anh ta thẳng thắn thành khẩn chia tay, đổi ngày khác rồi nói sau.
Bụng của Bạch Tuệ cũng không cần mấy ngày này.
Cô ác độc nghĩ.
Vội vàng đi ra cửa tiệm, vừa xuống bậc thang, Lâm Hách liền đuổi theo kéo cánh tay cô.
"Tiểu Hi, hôm nay anh có chuyện muốn nói với em. Chúng ta đến một nơi khác đi."
Nơi Lâm Hách dẫn Hàn Hi đi là "Mị Sắc."
Đây là một nơi cao cấp giống Ngọc Mãn Lâu. Nhưng mà chỉ cần nhìn cái tên cũng biết nó không phải là một nơi đứng đắn gì. Đó là một quán bar.
Đặc biệt là nhân viên phục vụ trong ở đây đều xinh đẹp xuất chúng.
Lúc đầu Hàn Hi thiếu tiền, không đáp ứng lời tỏ tình của Lâm Hách. Khi đó anh ta mới theo đuổi cô không bao lâu, đều dùng một ít thủ đoạn tầm thường.
Đầu tiên hỏi thăm thời khóa biểu của cô rồi tới học cọ, thường thường vừa đến sẽ mang theo một đống đồ ăn vặt. Hào phóng phân phát cho bạn học của cô, dặn dò bọn họ chăm sóc cô nhiều hơn.
Hơn nữa mỗi ngày cũng đều kiên trì đưa bữa sáng và tặng hoa.
Ban đầu Hàn Hi hoàn toàn không để ý tới anh ta.
Khi đó đối tượng mà cô đang cân nhắc là một đàn anh khác đang theo đuổi cô, bộ dạng không tốt bằng Lâm Hách, nhưng vô cùng nhã nhặn lịch sự. Trên người gánh vác rất nhiều chức vụ, tiền đồ vô lượng. Chỗ duy nhất kém chính là gia đình bình thường. Ba mẹ đều là công nhân mất việc, kinh doanh một siêu thị quy mô không lớn ở quê nhà.
Đàn anh đó là một người cẩn thận tỉ mỉ, có thể nhận ra sự quẫn bách của cô từ nhất cử nhất động hàng ngày của cô. Nhưng anh ta không nói gì, làm bộ như không biết gì cả, cẩn thận duy trì thể diện của cô.
Thẳng đến khi cô hỏi anh ta có cách nào có thể nhanh chóng kiếm được tiền không, anh ta giới thiệu "Mị Sắc" cho cô.